Chương 10: Bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc BMW dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn nằm ở gần vùng ngoại ô thành phố. Phong bước nhanh xuống xe, tiến đến cánh cổng to lớn màu đen làm một vài thao tác đơn giản, cánh cổng lập tức mở ra. Trong nháy mắt chiếc xe đã an vị trong gara. Phong nhanh chống đưa Linh vào nhà. Khi anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường cũng là lúc cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, người bước vào là một chàng trai cũng còn khá trẻ với chiếc áo blouse màu trắng khoác ngoài. Chàng trai nhanh chống tiến đến bên cạnh Phong với vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt nhìn anh không rời:

- Leader, cậu bị thương sao? – vừa nói Chí Nguyên vừa đưa mắt nhìn khắp người Phong dò xét, nhưng chẳng thấy biểu hiện nào cho thấy anh đang bị thương. Phong không đáp, đôi mắt nâu khẽ liếc về phía người con gái đang nằm trên giường. Chàng trai cũng nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của anh, đôi mày chợt nhíu lại:

- Đây là...

- Vết thương ở tay trái. – Phong khẽ mở miệng nói năm chữ ngắn gọn.

Tính tình của Phong, Chí Nguyên đã quá hiểu, anh không hỏi thêm gì, nhanh chống tiến đến bên giường, lấy dụng cụ ra và bắt đầu xử lý vết thương cho Linh. Vì để cô không cảm thấy đau nên Chí Nguyên đã tiêm cho cô một lượng nhỏ thuốc mê.

Phong ngồi trên ghế sô pha gần cửa sổ, ánh mắt nâu luôn hướng về phía chiếc giường lớn giữa phòng. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm, chẳng ai có thể biết anh đang nghĩ gì.

Sao một hồi xử lý vết thương, cuối cùng Chí Nguyên cũng đóng hộp y tế lại, bước đến bên sô pha và ngồi xuống phía đối diện Phong, nhẹ đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Chí Nguyên đành thở dài lên tiếng:

- Không sao, chỉ là vết thương nhẹ, nghĩ ngơi vài ngày là có thể hồi phục. Nhưng trong thời gian này không nên cử động nhiều, tránh động đến vết thương.

Ánh mắt Chí Nguyên vẫn luôn quan sát từng cử chỉ trên gương mặt kia, nhưng nó vẫn luôn vô cảm như vậy, liệu rằng nó vốn luôn bình thản hay vì chủ nhân của nó che giấu cảm xúc quá tốt. Hai người cứ im lặng như vậy, cuối cùng Chí Nguyên không thể nhịn được nữa đành lên tiếng :

- Cô ấy là...

Phong vẫn không có dấu hiệu gì là đang chú ý đến lời nói của anh. Nhưng Chí Nguyên vẫn không bỏ cuộc, ánh mắt anh nhìn Phong nghi hoặc:

- Chẳng lẽ, cậu...

Lúc này thì đôi mắt nâu mới khẽ nhìn về phía Chí Nguyên, giọng nói trầm cất lên:

- Nói nhiều.

Gì? Leader vừa chê anh nói nhiều sao? Hoàng Kiến Phong, có cần lạnh lùng đến vậy không chứ? Là Chí Nguyên anh đây đang quan tâm cậu, đúng là...haizz...nhưng nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất anh phải nhịn...nhịn vậy.

- Được được, không nói chuyện về cô ấy nữa, nhưng còn việc bị thương là sao?

- Là Cao Tuấn Nam.

- Wings sao? Chúng luôn muốn đối đầu với BackWhite?

Đôi mắt nâu chợt ánh lên vài tia đỏ

- Xem chúng muốn gì? Chúng ta cứ chiều.

Leader lại nổi giận, tốt hơn hết nếu muốn an toàn thì anh nên chuồn thôi. Nghĩ vậy, Chí Nguyên liền cười xuề xòa đứng dậy:

- Tôi biết rồi, nếu không còn chuyện gì thì tôi về trước đây, thuốc để trên bàn, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì có thể uống.

Nhận được cái gật đầu từ vị Leader cao cao tại thượng kia thì anh lập tức xách hộp y tế chuồn ngay.

Khi cánh cửa đã khép chặt thì Phong nhẹ nhàng tiến lại phía giường nhìn người con gái đang ngủ say kia, mặc dù trong giấc mơ nhưng hai hàng mày vẫn nhíu chặt, chắc là đau lắm. Bỗng có thứ gì đó len lỏi vào trái tim anh, khẽ nhói.

Đấp chăn cẩn thận cho cô xong, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Buổi chiều...

Ngọc Linh mơ màng tỉnh dậy, đầu óc cô vẫn còn quay cuồng nhưng cơn đau từ tay trái kéo cô trở về thực tại.

- Ah... - cô khẽ rít lên vì đau.

Cố chịu đựng, cô nhích người ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ. Cách bày trí đơn giản chỉ với một tông màu trắng nhưng lại toát lên sự sang trọng với từng đường nét điêu khắc hoàn mỹ.

Đây là đâu?... Sao cô lại ở đây?... Đưa tay còn lại xoa xoa trán, thu gom lại từng mảnh vụn ký ức. Đúng rồi, lúc nãy cô gặp bọn người hôm trước. Là anh đã cứu cô, vậy đây có thể nào...?

Cô cảm thấy kinh ngạc với chính suy nghĩ cuả mình, sao có thể? Chuyện anh cứu cô đã là khó tin lắm rồi.

Đang còn mãi suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở cắt ngang hết mọi thắc mắc của cô. Phong bước vào phòng, nhẹ đi đến bên giường. Ánh mắt cô từ nãy giờ vẫn không rời khỏi anh.

- Nhìn đủ chưa ?– giọng nói trầm cất lên.

Ngọc Linh giờ mới nhận ra hành vi của mình quá lộ liễu, vội quay mặt sang hướng khác. Cô cũng không hiểu tại sao mỗi khi gặp anh thì y như rằng ánh mắt cô lại không tự chủ được mà nhìn anh chằm chằm như vậy. Giờ còn bị bắt quả tang, thật là xấu hổ mà.

- Uống thuốc! – giọng nói đó lại vang lên.

Ngọc Linh xoay lại thì đã thấy Phong đang cầm gói thuốc đưa đến trước mặt cô.

Gì chứ? Anh bảo thì tôi phải nghe sao?

Cô vẫn ngồi im không thèm đếm xỉa đến anh. Ánh mắt cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.

Dường như Phong đã chán với việc nói chuyện tốn lời này, anh trực tiếp mở gói thuốc ra và nhét luôn cả ba viên thuốc vào miệng cô. Ngọc Linh còn đang kinh ngạc không nói nên lời thì một ly nước đã đưa tới miệng buộc cô phải nuốt hết số thuốc đó xuống.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, anh ta đang dùng bạo lực với cô sao?

Trong khi cô còn đang mắt chữ A mồm chữ O thì lại nghe thêm một câu:

- Đi ngủ.

Sau đó không đợi cô kịp phản ứng anh đã xoay lưng bước ra ngoài. Đúng là tức không chịu nổi mà, cô phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được:

- Anh đứng lại cho tôi.

Phong dừng bước, anh xoay người nhìn cô, nhướng mắt như muốn hỏi có chuyện gì?

- Anh là loại người gì vậy hả? không biết nói Tiếng Việt sao? Đã vậy lại còn dùng bạo lực với tôi. Trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ? – giọng nói cao cất lên, mang hết bao ấm ức trút hết ra ngoài.

Phong vẫn im lặng, đứng nguyên vị trí cũ nhìn cô chầm chầm:

- Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói không đúng sao?

- Tôi thích!!

Gì chứ? Anh ta bảo thích sao? Thích không nói chuyện thì không nói, thích làm gì thì làm sao?

- Anh... - đúng là làm cô tức chết mà, cái con người này... - Tôi không rãnh hơi đi cãi nhau với anh.

Cuối cùng cô đành buông một câu cho xong, đúng là cạn lời với tên này mà. Như chợt nhớ ra gì đó, cô vội hỏi:

- Đây là...?

Ánh mắt Phong vẫn nhìn cô chầm chầm, giọng nói trầm vang lên:

- Nhà tôi.

Gì? Anh ta vừa bảo là nhà anh ta sao? Thật sự là nhà anh ta? Cô khinh ngạc há hốc mồm, vậy là suy nghĩ ban đầu của cô đúng rồi sao? Sao có thể...???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro