Chương 11: Sốc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngọc Linh thật sự không thể tin được. Con người máu lạnh như anh ta, lại có ngày ra tay cứu cô, còn đưa cô về nhà anh ta. Tốt nhất nơi này không nên ở lại.

Nghĩ rồi, tay phải ôm lấy vết thương, cô gái nhỏ cố nhịn đau nhích người bước xuống giường. Nhưng chân chưa chạm đất thì một cánh tay rắn chắc vươn ra giữ cô lại. Hàng mày rậm khẽ chau lại, giọng nói trầm cất lên mang theo tia lạnh lẽo không hài lòng:

- Đi đâu?

Đột nhiên bị cản lại khiến Linh càng cảm thấy khó chịu hơn, cô nhăn mày:

- Về nhà!

Ánh mắt của anh vốn đã lạnh nay càng trở nên âm u hơn:

- Ai cho phép?

Tới lúc này thì cô thật sự không thể nhịn được nữa, con người anh ta thuộc thể loại gì vậy chứ? Cô muốn về nhà cũng cần anh cho phép???

Linh trợn mắt lên nhìn anh, giọng nói cao vút mang theo sự phẫn nộ:

- Tôi về nhà thì liên quan gì anh? Cần gì anh cho phép chứ?

Nhìn dáng vẻ cô tức giận tới mức phòng má, trợn mắt như vậy, anh không thấy tức giận, ngược lại còn có một cảm giác gì đó rất lạ len lỏi vào tim. Lần đầu tiên có người dám đối với Hoàng Kiến Phong như vậy.

Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn mình chầm chầm, Linh mới chợt nhận ra vừa rồi mình hơi quá, còn lớn tiếng mắng anh ta. Cô cụp mắt xuống, vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng hạ thấp xuống:

- Anh cho tôi về nhà có được không? Tôi không muốn ở đây.

- Tại sao? – giọng nói của anh cũng bớt đi vài phần lạnh lẽo.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt âm u kia thì vội cúi đầu xuống:

- Tôi phải về nhà, mẹ tôi sẽ lo lắng.

- Chẳng phải mẹ cô không ở nhà sao?

Nghe xong câu đó thì Linh vội ngẩng đầu lên nhìn anh nghi hoặc:

- Làm sao anh biết?

Chuyện này chỉ có cô và người bạn thân Bảo Trân biết thôi, sao anh ta lại biết được chứ? Chẳng lẽ...

- Anh điều tra tôi? – cô hỏi, giọng nói hiện rõ tia uất ức.

Phong không nói gì, khuôn mặt ngàn năm vẫn không biểu lộ chút cảm xúc. Anh bước tiếp ra cửa, cô còn kịp nghe một câu nói trước khi cánh cửa chính thức đóng lại.

- Không có sự cho phép của tôi, cô không được về nhà!

Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Linh cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn theo dáng người lạnh lùng cao ngạo vừa mới bước ra cửa:

- Đúng là đồ điên mà.

Ngoài kia mặt trời cũng đã khuất dạng, nhường chổ lại cho màng đêm buông xuống, Ngọc Linh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vườn hoa ngoài đó cũng tràn ngập trong bóng tối. Trong lòng cô gái nhỏ vừa uất ức lại vừa có cảm giác ấm áp lạ thường. Tên máu lạnh không muốn cô về nhà sao???

Đang mãi suy nghĩ thì dạ dày biểu tình làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đưa tay lên sờ sờ bụng, sao lại cảm thấy đói vậy nhỉ, kể ra thì hôm nay cô đã ăn gì đâu, chỉ ăn có miếng bánh mì lúc sáng thôi.

Bỗng ngoài cửa có tiếng động làm cô chú ý. Cánh cửa mở ra, bóng dáng lạnh lùng kia lại xuất hiện. Nhưng trên tay anh lúc này còn có một cái túi nilon. Bóng dáng cao ngạo ấy hiên ngang bước vào phòng, tiến đến chiếc tủ đầu giường đặt cái túi lên đó. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô kèm theo câu nói:

- Đồ ăn.

Cô gái nhỏ ngạc nhiên nhìn anh chầm chầm, anh ta tới thật đúng lúc nha.

Nhận thấy ánh mắt "ngây thơ" của cô đang nhìn mình chầm chầm, giọng nói trầm lại cất lên:

- Không muốn?

- Muốn...đương nhiên muốn... - cô nhanh giọng đáp.

Linh đưa mắt nhìn cái túi lớn đặt trên bàn, đồ ăn: đúng là thứ cô đang cần vào lúc này. Nhưng anh ta không cho cô về nhà thế thì ngày mai cô đi học bằng gì chứ? Nhìn xuống bộ đồng phục mình đang mặc, hơi nhăn nhúm lại còn loang lỗ vài vết máu từ vết thương khi nãy, thật khó coi.

Đôi mắt nâu nãy giờ vẫn luôn quan sát từng cử động của cô, khóe miệng khẽ nâng lên:

- 3 ngày sau mới được phép đi học.

Linh trợn tròn mắt nhìn anh, những lời phát ra từ anh luôn làm cô sốc.

- 3 ngày, tôi không muốn, anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi chứ?

Trước sự tức giận của cô gái nhỏ, Phong chỉ nhàn nhạt đáp:

- Cô đang ở trong nhà tôi.

- Là tự tôi muốn ở chắc? – cô chu môi cãi lại.

- Không có quyền phản đối!

Anh chỉ phán một câu rồi quay bước ra khỏi phòng, bỏ lại cô gái nhỏ với nỗi ấm ức khôn nguôi.

Nhưng dù có ra sao thì ra, việc ăn uống vẫn là quan trọng nhất. Nghĩ rồi, cô gái nhỏ với lấy túi thức ăn trên bàn ăn ngon lành.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro