Chương 12: Đâu mới là con người thật của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ăn uống xong xuôi thì lại cảm thấy buồn ngủ, nhắc tới cô mới để ý, chiếc giường lớn màu trắng muốt, vừa rộng lại vừa êm, cả chăn mềm cũng rất êm ái, còn êm hơn cả chăn giường nhà cô gấp nhiều lần. Thế là cô gái nhỏ vùi mình vào chăn ấm từ từ chìm vào giấc ngủ say.

Tại một căn phòng khác trong biệt thự, tất cả đều bị nhấn chìm trong bóng tối, u ám, lạnh lẽo không chút sức sống. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình máy tính. Chàng trai ngồi đó, trước bàn làm việc, khuôn mặt lạnh như băng thường ngày bỗng chốc có sự thay đổi, dường như nó đã bị mất đi vài phần lạnh lẽo. Ánh mắt không tự chủ liếc về góc nhỏ phía trên màn hình, nơi đó, một cô gái nhỏ đang say giấc với khuôn mặt thiên thần, thánh thiện.

-----------------------------------------

Sáng

Ngọc Linh khẽ cựa mình, bàn tay bé nhỏ dụi dụi mắt. A...hình như vết thương trên tay cô đã không còn thấy đau như hôm qua nữa. Thuốc của anh ta công hiệu ghê nhỉ???

Cô bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Ở đó có đầy đủ hết mọi đồ dùng cá nhân, mà tất cả đều mới tinh. Anh ta cũng tốt bụng ghê???

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Linh trở lại giường nằm xuống, ôm lấy cái gối bên cạnh, lăn qua lăn lại. Không biết anh ta đâu rồi nhỉ? Mà giờ này chắc anh ta đã đi học rồi, nhắc đến mới nhớ, anh ta không cho cô đi học, thật quá đáng!

Buồn thì cũng buồn rồi, tức giận thì cũng tức giận rồi, nhưng với con người bá đạo như anh ta thì cô có thể làm được gì chứ ngoài việc cam chịu, không muốn cũng phải làm chứ?

Nhưng suốt ngày nằm trong phòng chán chết đi được. Nghĩ rồi cô gái nhỏ ngồi bật dậy, rón rén ra khỏi phòng.

Cửa phòng bật mở, cô thật sự rất ngạc nhiên. Đây không phải là một căn nhà bình thường như cô nghĩ mà nó là một căn biệt thự hạng sang, với lối kiến trúc rất độc đáo mà cô chưa từng đươc thấy. Nếu không phải hôm nay chính mình được trải nghiệm thì có lẽ cô sẽ không bao giờ tin được.

Toàn bộ đều được lát bằng kính thủy tinh màu xanh biếc, đúng chuẩn màu mà cô thích. Thật trùng hợp, đôi mắt đen như mở to hơn. Trời ơi, vậy mà suốt hôm qua cô đều không nhận ra??? Chắc tại đầu óc sao khi bị thương đã trở nên lú lẩn mất rồi. Một công trình kiến trúc hoành tráng thế này cơ mà. Cô bỗng cảm thấy mình thật may mắn khi không chỉ được nhìn thấy mà còn được ở bên trong như thế này.

Thu lại sự kinh ngạc cô gái nhỏ tiếp tục bước đi. Chợt căn phòng đối diện làm cho cô chú ý.

Nó toát ra vẻ gì đó rất khác thường, lạnh lẽo, u ám không một chút sức sống.

Hít thở thật sâu, lấy hết can đảm đẩy nhẹ cánh cửa. Cửa không khóa.

Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh đã xong thẳng ra làm cô rợn hết cả người. Khựng lại một chút rồi đôi chân lại vô thức bước vào bên trong.Cả căn phòng đều bị nhấn chìm trong bóng tối.

Đôi chân nhỏ cố gắng nhích từng bước cẩn thận, đôi tay sờ soạng khắp nơi trên tường để tìm công tắc điện.

Cạch...

Đèn bật sáng soi rọi căn phòng. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Tất cả mọi nơi có thể thu lấy ánh sáng đều bị rèm cửa màu đen che khuất. Một chiếc giường lớn đặt giữa căn phòng, đối diện là bàn làm việc và một chiếc tủ quần áo ở sát góc tường. Đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn!!!

Ngọc Linh khẽ ôm lấy đôi vai gầy, xoa nhẹ. Cả căn phòng kín không có lấy một khe hở, không có gió, tại sao cô lại cảm thấy lạnh vậy chứ? Cái mùi hương kỳ lạ bí ẩn kia cứ lởn vởn quanh chóp mũi. Nơi này không có lấy một chút sinh khí nào, giống như địa ngục vậy...Có thể dành cho người ở sao???

Xen lẫn trong cái mùi hương kỳ dị kia là một mùi hương quen thuộc và làm cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Hoa oải hương...

Đúng như cô nghĩ, trên bậu cửa sổ đặt một chậu hoa oải hương. Cô gái nhỏ bước đến gần, đưa tay vân vê từng cánh hoa mỏng, cảm giác mịn màng này thật dễ chịu. Từng cánh hoa tỏa hương thơm ngát. Linh nghiêng đầu, sao hoa lại có thể sinh trưởng tốt trong một nơi vốn không có sức sống như vậy nhỉ?

- Muốn chết sao??? – giọng nói lạnh giống như vang lên từ địa ngục hòa vào không khí lạnh lẽo làm cả căn phòng như đóng băng và đóng băng luôn cả cơ thể nhỏ bé đứng bên bậu cửa sổ. Cùng lúc đó, tất cả đèn trong phòng đều vụt tắt. Cô gái nhỏ hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì có một sức mạnh như vô hình áp sát cô vào tường. Cái mùi hương kỳ lạ đó lại xộc vào mũi cô...rất gần. Linh cảm thấy cả người đau buốt, cổ bị thứ gì đó siết mạnh, không thể thở được.

Cô nhận ra rồi, cái mùi hương này...Đúng...hai lần trước khi anh ta cõng cô, cũng là mùi hương này. Anh ta...sắp giết chết cô???

Đến lúc Linh tưởng như sẽ chết thì sức mạnh đó từ từ thả lỏng, Linh ôm lấy cổ ho sặc sụa, vết thương trên tay lại đươc dịp đau đớn.

- Cút.

Gì chứ, anh ta bảo cô sao???

Vậy đây là...Phòng anh ta. Đến khi ngợ ra mọi chuyện thì cô càng cảm thấy hoảng sợ hơn. Anh ta...ở nơi không dành cho người này sao chứ? Nhưng...không phải giờ này anh nên ở lớp sao? Đúng là con người kỳ quái. Nghĩ rồi Linh ôm lấy vết thương ở tay bước nhanh ra khỏi phòng.

Rầm...
Cánh cửa đóng mạnh ngay khi chân cô vừa ra khỏi. Cô xoay người lại nhìn chầm chầm cánh cửa. "Hoàng Kiến Phong, thật ra đâu mới là con người thật của anh?".

Trong phòng, Phong tiến đến bên cửa sổ, nơi mà 1s trước cô ở đó, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng cánh hoa oải hương, ánh mắt nâu trong bóng tối nhìn chằm chằm vào chậu hoa.

Bất giác, đôi mắt khẽ lướt qua bàn tay của mình. Cánh tay này...lúc nãy...đã làm cô ấy đau...

Linh về phòng, ngồi trên giường, cô vẫn suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. Thật ra anh ta là sao? Lúc lại đối xử tốt với cô, lúc thì lại giống như ác quỷ. Căn phòng đó...Anh ta không thích ánh sáng...

Từng chuyện, từng chuyện cứ chạy qua chạy lại trong đầu cô. Thật đau đầu, anh ta làm sao thì mặc kệ, sao cô phải suy nghĩ nhiều vậy chứ? Đợi khi tay cô lành, cô sẽ lập tức rời khỏi đây, cô sẽ chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Đúng vậy, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Nhắc đến mới nhớ, tay cô đau thật, lúc nãy anh ta mạnh tay như vậy. Cô khẽ nhăn mày chịu đau.

Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Bảo Trân. Cô hít vào thật sâu rồi ấn nút nghe:

< - Này, sao hôm nay không đi học?> - giọng Bảo Trân oang oang ở đầu dây bên kia.

- Mình...mình có chút chuyện riêng – Linh ấp úng, đành phải bịa chuyện tiếp vậy. Tên Hoàng Kiến Phong đáng ghét đó. Trong suốt mấy năm chơi thân với Bảo Trân, cô chỉ nói dối cậu ấy hai lần, mà cả hai lần đều là do anh ta gây ra cả.

< - Thật không đấy, có nghiêm trọng không, nói mình nghe, mình sẽ giúp cậu.>

- A...Không cần đâu, chỉ là việc nhỏ thôi, mình có thể tự xử lý.

< - Cậu đó, việc gì cũng tự mình chịu đựng, không thèm nói với ai cả, nếu cần mình giúp thì cứ gọi mình, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ. À, cậu không cần phải lo, mình đã xin phép nghỉ học giúp cậu rồi> - Bảo Trân mắng yêu cô bạn, giọng nói vô cùng chân thành.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu – Ngọc Linh rất cảm động. Bảo Trân là người bạn, người chị em mà cô tin tưởng nhất.

< - Ngốc quá, bạn tốt mà> - Trân cười trêu cô.

- Ừm...bạn tốt.

Tắt máy, Khóe môi cô vô thức mỉm cười, ngoài mẹ ra thì Bảo Trân là người tốt với cô nhất. 

---------------------------------

Các bạn đang đọc "Liệu gió có trở về" mong các bạn vote và cmt nhiều vào để mình có thêm động lực ra truyện tiếp nha. Yêu các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro