Chương 13: "Đi học"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trò chuyện với cô bạn thân xong, Linh cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm hẳn đi. Kể cả chuyện xãy ra lúc nãy ở phòng anh ta cô cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Lúc này thì cô mới chợt nhớ ra, nhìn xuống bộ dạng bây giờ của mình thật chẳng ra làm sao. Bộ đồng phục khoác trên người cô lúc này thật khó coi.

Linh bước xuống giường, định bước vào phòng tắm nhưng cô chợt nhớ ra ở đây cô làm gì có quần áo để thay? Nhắc đến lại làm cho cô càng căm ghét cái tên lạnh lùng kia hơn. Từ khi gặp được anh ta thì cô chẳng có ngày nào được yên cả.

Cô lại xoay người bước ra phía cửa, bây giờ cô cần phải ra ngoài hít thở không khí, nếu không cô sẽ uất ức mà chết mất.

Đưa tay kéo nhẹ cánh cửa ra, cô thoáng ngạc nhiên. Trước cửa phòng là một cái túi lớn. Linh tò mò nhặt nó lên, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh...chẳng có ai! Nhún vai khó hiểu, cô mang chiếc túi vào phòng, ngồi xuống chiếc giường êm ái và mở túi ra. Mắt cô mở to đầy kinh ngạc, trong túi là bộ đồng phục mới tinh và một vài chiếc váy. Cái này là cho cô sao?

Thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, Linh khẽ cười rồi lấy ra một chiếc váy màu trắng tinh khôi bước vào nhà tắm. Tuy cô không thích mặc váy nhưng trong lúc này có cái để thay là tốt lắm rồi. Có lẽ anh ta không đáng ghét như vẻ bề ngoài!!!

Ở một căn phòng khác, đôi mắt nâu sâu thẳm thoáng chút xao động. Cô ấy...nở nụ cười...

Một lúc sau, Linh bước ra ngoài, chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng rất vừa vặn làm cô càng toát lên vẻ trong sáng thánh thiện với làn da trắng dịu dàng như thiên thần.

Bước đến bên cạnh cửa sổ, cô đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa mở tung, từng làn gió mát thổi vào mặt, vào tóc làm rối tung lọn tóc mềm, Linh khẽ nhắm mắt. Cô thích nhất cái cảm giác này.Cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng vỗ về. Gió có thể cuốn bay hết những nỗi buồn, phiền não trong lòng. Cô thích gió...

Khẽ mở mắt nhìn xuống. Bên dưới là cả một màu tím biết, vườn hoa oải hương đang khoe sắc. Đôi môi đỏ hồng ấy lại nở nụ cười thích thú. Linh vội vàng mở cửa chạy nhanh xuống lầu, bước ra khu vườn tràn ngập sắc hoa kia.

Giờ đây, cô đang đứng giữa một rừng hoa bạt ngàn, từng làn gió mang theo hương hoa phả vào mũi làm cô dễ chịu. Đôi tay khẽ vuốt ve từng cánh hoa, nụ cười trên môi không ngớt.

Không ngờ ở đây lại có cả một vườn hoa, lại còn là hoa oải hương mà cô thích nhất. Hoàng Kiến Phong, ruốt cuộc anh còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa, đúng thật làm người khác tò mò.

-----------------------------------

Một ngày nữa ại trôi qua, suốt cả hôm nay cô không hề gặp con người ạnh lùng kia kể từ lúc sáng trong phòng anh ta. Đồ ăn mà cô có cũng giống như quần áo lúc sáng, được bỏ ngoài cửa phòng. Mà thôi, không gặp anh ta có khi lại càng tốt. Cô không cần phải nhìn cái dáng vẻ cao ngạo ấy, không cần phải lo lắng lại làm gì sai, không cần lo anh ta lại nối điên lên mà giết chết cô. Con người khó hiểu đó.

Cô đã quyết định rồi, sáng mai cô sẽ đi học. Dù sao vết thương cũng không thấy đau nữa. Cho dù anh ta có ngăn cản cũng không thay đổi được. Nghĩ vậy, cô yên tâm lên giường trùm chăn kín đầu và chìm vào gấc ngủ.


6:00am

Ngọc Linh đã tươm tất trong bộ đồng phục mới, cũng giống như chiếc váy hôm qua, bộ đồng phục rất vừa vặn giống hệt như bộ cũ của cô. Mặ dù có chút thắc mắc nhưng rồi cô cũng mau chống cho qua. Nhìn mình một lượt trong gương, cô lấy ba lô khoác lên vai rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Linh bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, nhìn trước ngó sau như một tên trộm. Không thấy anh ta đâu, may thật. Nghĩ rồi cô an tâm bước nhanh xuống lầu.Định chạy nhanh ra cửa thì giọng nói lạnh lùng quen thuộc vanh lên làm cô giật cả mình:

- Đi đâu?

Linh nhăn mặt, từ từ xoay người lại, tay nắm chặt dây ba lô. Phong ngồi trên sô pha trong phòng khách mắt chăm chú nhìn vào laptop, mặt vẫn lạnh băng không chút biểu hiện nào cho thấy cô đang tồn tại.

Gì vậy, anh ta không nhìn cũng biết cô định đi ra ngoài sao?

- Tôi...đi học... - cô ấp úng nói.

- Ồ, beautiful girl... - một giọng nói khác vang lên, giờ cô mới để ý, bên cạnh anh ta còn có thêm hai chàng trai nữa. Nhưng...người đó vừa khen cô sao?

Người vừa mới phát ngôn lời khen ngợi đó – Chí Nguyên đứng dậy tiến về phía cô, nhìn một lượt từ trên xuống dưới làm cô thấy khó chịu.

- Xin chào, tôi là Chí Nguyên. Bác sĩ riêng của nhà họ Hoàng. Cô chắc là Ngọc Linh nhỉ??

Linh thoáng ngạc nhiên, trông anh ta còn trẻ như vậy mà đã làm được bác sĩ sao? Cô bắt đầu thấy ngưỡng mộ anh ta rồi. Nhưng... sao anh ta lại biết tên cô? Cô đưa mắt nhìn Chí Nguyên rồi lại nhìn người con trai còn lại trong phòng. Như hiểu được ý của cô, Chí Nguyên giải thích:

- Cậu ấy tên Nhật Thành. Là...bạn của Lea... à ...là bạn của Kiến Phong.

- Chào cô – Nhật Thành lịch sự chào hỏi. Linh gật đầu thay cho lời chào rồi đưa mắt nhìn về phía con người nãy giờ vẫn im lặng kia. Trong laptop có gì vui mà anh ta lại mãi nhìn vào đó thế nhỉ???

- Tôi...đi học... - Linh cất giọng, định bước ra cửa thì lại một làn nữa bị giọng nói đó kéo lại.

- Đứng lại.

Cô xoay người lại, vẻ mặt khó chịu:

- Lại chuyện gì nữa?

Bây giờ thì Phong mới rời mắt khỏi máy tính, gấp nó lại bỏ vào ba lô. Anh nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài sau khi để lại câu nói:

- Đi học.

Linh ngơ ngác chẳng hiểu gì cả trong khi Nhật Thành cũng bước theo sau Phong ra ngoài. Thấy cô còn đứng nghệch ra đó, Chí Nguyên khẽ nhắc nhở:

- Cô không thấy cả hai người họ đều mặc đồng phục của Sky sao?

- Ý anh là... - câu " tôi đi học cùng họ" của cô như bị nghẹn lại không phát ra được

- Cô mau đi đi, sắp trễ rồi đấy – Chí Nguyên khẽ gật đầu nhắc nhở.

Nghe đến sắp trễ giờ cô vội chạy ra ngoài không quên chào người tốt bụng kia.

- Tôi đi đây, cảm ơn anh – "Có chuyện gì cứ để sau đi, bây giờ có thể đi học là điều quan trọng nhất" cô thầm nghĩ. 

Nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất dần, khóe môi Chí Nguyên khẽ nở nụ cười: "Cô thật thú vị".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro