Chương 14: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ. Ngọc Linh cảm thấy ngột ngạc vô cùng. Nhật Thành thì chuyên tâm lái xe, còn Hoàng Kiến Phong thì đeo headphone, hai mắt nhắm nghiền, không biết anh ta đã ngủ hay chưa?

Mỗi người một việc, tóm lại chỉ có mình cô là rãnh rỗi. Không thèm quan tâm cái không khí đáng ghét này, cô xoay mặt nhìn cảnh vật bên ngoài. Chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh. Từng tòa nhà cứ chạy vùn vụt qua tầm mắt.

Két...

Tiếng xe phanh lại nghe thật chói tai.

Cánh cổng học viện Sky rộng mở. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng vàng dịu nhẹ của buổi sáng trãi khắp nơi.

Trước cổng học viện, các cô cậu ấm với bề ngoài chỉnh chu, từng tốp bước vào cổng.

Nhật Thành bước xuống xe, Vẻ đẹp lãng tử với mái tóc nâu và nụ cười tỏa nắng đã thu hút hết mọi ánh nhìn của các học viên có mặt ở đó.Thoáng đâu đó còn có tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ của các nữ sinh.

Cửa xe lại một lần nữa mở ra. Các nữ sinh lại được một phen "thất điên bát đảo", từng tia nắng như bị tan ra. Chàng trai với thân hình hoàn mỹ, khuôn mặt góc cạnh như một tác phẩm điêu khắc mà bất cứ nhà điêu khắc tài ba nào cũng phải xuýt xoa. Nhưng khuôn mặt đó lại rất lạnh. Khắp người anh tỏa ra một luồng khí lạnh làm cho ai cũng phải sợ. Đó là lý do khiến các nữ sinh kia chỉ có thể ôm chặt trái tim đứng ở một chỗ mà không ai dám phát ra một âm thanh hò hét nào bởi vì họ biết rất rõ hậu quả của việc làm đó.

Chưa hết xúc đông thì một chiếc Lamborghini lại đỗ trước cổng. Có lẽ đó cũng chỉ là điều bình thường đối với các học viên ở đây nếu không có sự xuất hiện của hai người.

Tuấn Nam và Minh Long bước xuống xe. Nở nụ cười nửa miệng, Tuấn Nam tiến về phía trước:

- Hoàng Kiến Phong, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy!

- Cao Tuấn Nam, đừng ở đó mà giả tạo nữa – Nhật Thành chặn Tuấn Nam lại trước khi cậu tiến đến gần Phong.

- Triệu Nhật Thành, tôi đang nói chuyện với Hoàng Kiến Phong. Tốt nhất cậu nên im miệng – Tuấn Nam nhướng mắt đầy vẻ thách thức.

- Cậu... - Nhật Thành chưa nói hết câu đã bị Phong chặn lại. Khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn không thay đổi. Anh bước qua Nhật Thành, từng bước tiến về phía Tuấn Nam.

Minh Long thấy tình hình không ổn vội bước lên nhưng đã bị Tuấn Nam chặn lại. Cậu nở nụ cười nửa miệng đợi xem Phong sẽ làm gì mình.

Kiến Phong tiến sát lại Tuấn Nam, anh đột nhiên nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên đủ cho hai người nghe:

- Cậu chưa đủ trình độ đâu, nhóc con!

Nụ cười trên môi Tuấn Nam đông cứng lại, bên ngoài cơ thể cảm thấy có một luồng hơi lạnh thổi vào người, bên trong cơ thể thì đang nóng dần lên:

- Anh nói ai là nhóc con? – Tuấn Nam tức giận quát nhưng chỉ đổi lại là khuôn mặt không cảm xúc của Kiến Phong.

Tuấn Nam càng tức giận hơn, cậu định nói gì đó nhưng lại bị tiếng mở cửa xe làm chú ý.

Từ trên xe, cô gái nhỏ bước ra trước con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cũng không thiếu sự kinh ngạc của các nữ sinh. Họ mang đầy hoang mang trong lòng: Cô gái đó là ai mà có thể ngồi trên xe của Hoàng Kiến Phong?

Tuấn Nam lại càng chắc chắn hơn với suy đoán ban đầu của mình: "Cô ta với Hoàng Kiến Phong đúng thật là có quan hệ".

Cậu nhếch môi thích thú tiến về phía cô:

- Cô cũng ở đây sao? Vậy chúng ta cùng lên lớp.

Nói rồi cậu rất tự nhiên nắm cổ tay cô kéo đi. Ngọc Linh còn đang mơ màng chưa hiểu gì thì cánh tay còn lại cũng bị giữ lấy.

Là anh ta. Con người khó hiểu này lại định làm gì nhỉ?

Phong nắm cổ tay cô kéo mạnh làm Tuấn Nam mất đà mà buông tay cô ra. Cậu cười khẩy:

- Sao? Hoàng Kiến Phong nay lại đi giành phụ nữ với người khác à?

Ngọc Linh trợn tròn mắt, Cao Tuấn Nam lại dám đem cô ra nói như vậy sao?

Phong không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô rồi kéo cô bỏ đi. Nhật Thành cũng theo sau để lại Tuấn Nam đang tức giận và hàng nghìn ánh mắt căm ghét của các nữ sinh giành cho cô gái nhỏ.

Minh Long bước đến gần Tuấn Nam, nhỏ giọng:

- Coi như suy đoán lúc trước của cậu đã đúng.

Lúc này Tuấn Nam lại càng chắc chắn rằng cậu nhất định phải có được cô.

Phong kéo tay Linh một mạch vào cổng trường. Tuy anh có hơi mạnh tay làm cô cảm thấy đau nhưng xen vào đó là một cảm xúc kỳ lạ. Con người anh ta thật khó hiểu. Hôm qua thì muốn giết chết cô, hôm nay lại quan tâm cô như vậy. Tay anh thật lạnh. Chắc cơ thể anh cũng lạnh lắm nhỉ? Nhưng...trời thì đâu có lạnh?

Linh chợt giật mình với suy nghĩ đó, Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ vớ vẩn, cô cố gắng giật tay mình ra khỏi tay anh.

- Buông...ra coi... - cô tức giận quát.

Phong lúc này mới buông tay cô ra. Cô khẽ xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng, đôi mắt đen long lanh nhìn anh.

- Các anh có chuyện gì thì liên quan đến tôi chắc. Sao lại lôi kéo người khác thế? – Cô ngước mắt hỏi, trong mắt cô có cả tò mò lẫn uất ức.

- Xa cậu ta ra, nếu muốn an toàn – Phong lạnh lùng đáp.

- Sao tôi phải nghe anh?

Phong không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô rồi quay lưng bỏ đi.

Linh ở phía sau chả hiểu gì cả. Ai hiểu được anh ta thì chắc không phải người bình thường.
--------------------
Các bạn có ai đang đọc truyện của mình thì mong các bạn hãy cmt cho mình nha. Rất mong nhận được góp ý của các bạn. Thân!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro