Chương 15: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa bước vào lớp Linh đã bị ngay cô bạn thân lôi vào bàn. Cô ngồi ngay ngắn vào chỗ, đút ba lô vào ngăn bàn, sau đó lôi ra quyển sách chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Bảo Trân nhìn một loạt các hành động tránh né của cô bạn thì khẽ nhíu mày. Xoay người Linh lại đối diện mình, Trân hỏi bằng giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút lo lắng:

- Linh, cậu có chuyện giấu mình phải không?

- Mình... - cô định diện lý do nhưng ánh mắt chân thành của Bảo Trân làm suy nghĩ đó của cô phút chốc tan biến. Linh nhẹ gật đầu sau đó đem hết mọi chuyện nói cho Bảo Trân nghe.

Sau khi nghe xong, Trân như không tin vào tai mình. Sau đó cô vội vàng xoay người Linh để xem vết thương thế nào. Mặc dù vết thương ở tay vẫn còn đau nhưng Linh vẫn cố nở nụ cười nhìn bạn mình:

- Mình không sao rồi.

Nhìn thấy nụ cười đó của cô, Trân cũng yên tâm đôi chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, Trân nói:

- Sao cậu lại ngốc vậy chứ? Hoàng Kiến Phong là con người kỳ dị. Cậu nên tránh xa anh ta ra, nếu không sẽ rất nguy hiểm. – Ánh mắt Trân đầy vẻ lo lắng.

- Mình cũng không muốn ở đó, nhưng con người anh ta rất kỳ quái, lúc lạnh lùng, lúc lại rất quan tâm. Mình không biết phải thế nào nữa? – Linh nắm chặt tay Trân nói.

Bảo Trân suy nghĩ gì đó rồi thì thầm vào tay cô:

- Hay là cậu trốn đi nhé, đến nhà mình ở, chắc anh ta sẽ không tới nhà mình gây sự đâu.

- Không được, anh ta rất đáng sợ, ai biết được anh ta sẽ làm gì? Mình không thể liên lụy cậu. – Linh kiên quyết nói. Cô đã chứng kiến anh ta nổi điên như thế nào? Thậm chí còn muốn giết chết cô. Cô không thể để Bảo Trân mạo hiểm vì mình.

- Nhưng...

Bảo Trân định nói gì đó nhưng cô đã kịp chặn lại bằng một câu trấn an:

- Mình biết cậu lo cho mình nhưng mình không thể liên lụy cậu được, Bảo Trân hãy tin mình, mình nhất định sẽ không sao mà.

Ánh mắt kiên định của cô cuối cùng cũng thuyết phục được Bảo Trân.

- Được rồi, nhưng cậu phải hứa nếu xảy ra chuyện gì thì phải nói mình ngay có biết chưa?

- Ừm, mình hứa.

Rồi hai cô gái nhìn nhau mỉm cười.

-----------------------

Suốt buổi học, Tuấn Nam cứ nhìn chằm chằm Ngọc Linh. Trong lòng cậu có chút gì đó khác lạ: "Sao cô ấy lại đi chung với Hoàng Kiến Phong chứ?". Suy nghĩ đó làm cậu không thể tập trung học chút nào. Và một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Những biểu hiện đó đã được Minh Long thu hết vào tầm mắt. Nhìn bạn thân mình như vậy, anh biết ngay cậu ta đang có âm mưu gì đó.

Giờ ra về...

- Này, cậu đang có ý định gì sao? – Minh Long hỏi Tuấn Nam khi hai người đang chuẩn bị ra khỏi lớp.

- Cậu không cần quan tâm – Nam hờ hững đáp.

- Cậu đừng tưởng không nói thì tôi sẽ không biết, đừng quên chúng ta thân nhau khi còn bé rồi. – Minh Long khẳng định.

Lúc này thì Tuấn Nam mới quay sang nhìn cậu bạn, Long tiếp:

- Có phải liên quan đến cô gái tên Lưu Ngọc Linh không?

Bị nói trúng, Tuấn Nam có vẻ khó chịu nhưng cũng không chối cải.

- Tôi đã nói rồi, ai có liên quan đến Hoàng Kiến Phong thì tôi cũng sẽ không tha.

- Vậy cậu định làm gì cô ấy? – Minh Long hỏi, anh thật sự không muốn thấy bạn mình vì thù riêng mà làm hại người vô tội chút nào, huống hồ lại là một cô gái trong sáng, lương thiện.

- Cậu không cần phải lo – Nói rồi Tuấn Nam đi một mạch ra khỏi lớp.

Minh Long chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng cao ngạo đó của cậu bạn thân.

Khi Ngọc Linh ra tới cổng trường thì đã thấy chiếc xe sang trọng đỗ ở đó từ khi nào. Rõ là đang đợi cô mà. Thấy cô còn chần chừ thì Nhật Thành hạ kính xuống gọi:

- Này, mau lên xe.

Linh thật sự không muốn lên chút nào nhưng thoáng thấy bóng dáng lạnh lùng ngồi phía sau xe cô lại cảm thấy sợ, đành ngồi mở cửa xe ngồi vào.

Trong xe, không khí im lặng đến đáng sợ, Nhật Thành thì tập trung lái xe, còn Phong thì tựa người vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền.

Cuối cùng, không kiềm chế được thắc mắc trong lòng, cô đành cất tiếng hỏi:

- Anh với Cao Tuấn Nam có chuyện gì à?

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Không cam tâm, cô hỏi lần nữa:

- Hai người có vẻ không hợp nhau?

Lại im lặng, cô chu môi giận dỗi, gì chứ, không thèm trả lời người khác, thật bất lịch sự. Khi cô những tưởng sẽ không ai đáp lại mình thì giọng nói trầm thấp đó vang lên:

- Không nên biết nhiều. Tránh xa hắn ta ra.

- Tại sao??? – Cô hỏi lại. Mặc dù cô cũng không thích tiếp xúc với anh ta nhưng cô rất muốn biết giữa Phong và anh ta là có chuyện gì?

- Muốn chết???

Lần này thì đôi mắt nâu kia mở ra nhìn cô chằm chằm. Cô tức giận nhưng không thể làm được gì. Đối diện với đôi mắt này, cô luôn cảm thấy mình nhỏ bé.

Cô im lặng không nói gì cho tới khi về đến nhà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro