Chương 16: Cô bạn thân trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà, cô mở cửa xe đi một mạch lên phòng mà không thèm chờ ai cả, cũng chẳng buồn ăn trưa. Một phần là vì cô vẫn giận Phong chuyện khi nãy, mà nói giận cũng không đúng, con người anh vốn là như vậy mà, điều đó thì cô biết chứ. Phần là vì cô có hẹn với Ái My. Cô, Bảo Trân và Ái My cùng là bạn thân của nhau. Gia đình Ái My đều đi du lịch đến hôm nay mới trở về. My là một người thông minh và học giỏi nên không phải lo việc sẽ không theo kịp bài học.

Sau 30' ngâm mình trong bồn tắm, Linh thấy thoải mái hẳn ra. Hôm nay cô mặc một chiếc quần Jeans và một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Vẫn là phong cách thoải mái, năng động mà cô thích. Cũng may là hôm nay sau khi tan học Bảo Trân đã đưa cho cô một túi đồ, trong đó là quần áo của cô, Trân đã bảo người đến nhà cô lấy. Nhớ lại lúc đó cô thật sự rất cảm kích Trân, đúng là chỉ có bạn thân mới hiểu nhau, đối với những chiếc váy xinh đẹp đó cô thật sự không có hứng thú chút nào.

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cô đeo ba lô lên vai rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cố gắng bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Phòng khách không có người, đúng là điều cô đang mong đợi mà. Giờ cũng 2h30 chiều, chắc tên kia đang ở trên phòng rồi.

Nghĩ rồi cô bước thật nhanh ra phía cửa, những tưởng sắp ra khỏi nhà thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cô giật thót tim. Vào lúc này cô thấy càng ghét cái giọng nói đó hơn nữa:

- Cô là trộm sao?

Sao khi đã định thần người phía sao là ai, cô từ từ quay lại với khuôn mặt bình tĩnh hết mức có thể:

- Tôi mới không phải trộm.

- Lén lúc... - Phong nhìn cô bằng đôi mắt nâu đầy vẻ tra khảo.

Đúng là xui xẻo mà, sao tên này lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy không có ai mà? Anh cứ như hồn ma vậy, còn cô là người xui xẻo bị bám theo. Không biết nếu cô nói ra thì anh có cho cô ra khỏi nhà không nhỉ? Nhưng mặc kệ anh có đồng ý không thì cô vẫn sẽ đi.

Sau một hồi suy ngẫm, cô hít một hơi dài quyết định nói rõ:

- Tôi có việc ra ngoài.

- Đi đâu?

Nhìn lại đồng hồ, sắp trễ mất rồi, cô không thể cứ lôi thôi với anh mãi ở đây được. Linh ghì chặt dây ba lô, đôi mắt đen long lanh như nước nhìn anh. Quyết định nhượng bộ vẫn hơn.

- Tôi có hẹn với bạn, tối sẽ về.

- 7h! – Phong nhàn nhã buông hai từ ngắn gọn. Linh ấm ức định cãi lại nhưng cô không còn thời gian và hơi sức đâu mà đôi co với anh, mà có cãi cô cũng chưa chắc thắng, có khi anh nổi điên lên lại không cho cô đi thì khổ.

Linh đành gật đầu bất đắc dĩ, sau đó uất ức ra khỏi nhà.

Linh đi rồi, Phong mới quay lại ghế sô pha trong phòng khách rồi nằm xuống. Chẳng biết từ bao giờ anh lại lo những chuyện cỏn con ấy chứ? Cô ta thì có liên quan gì anh? Tại sao phải quan tâm việc của cô ta? Bản thân anh cũng chẳng biết.

-----------------------

Linh đón xe buýt đi đến một siêu thị nhỏ, nơi Ái My hẹn cô để cùng mua ít đồ dùng. Nhân tiện cô cũng muốn mua ít đồ dùng học tập cho mình.

Vừa bước xuống xe, một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc xõa ngang vai trông vô cùng xinh xắn đã vẫy tay gọi:

- Linh, bên này.

Cô mỉm cười khi trong thấy cô bạn rồi cũng mau chống đi đến, hai cô gái dắt tay nhau bước vào siêu thị, vừa đi vừa trò chuyện:

- Cậu vừa về đã rủ mình đến đây, không cần nghỉ ngơi sao? – Linh ân cần hỏi.

Cô gái cười tươi đáp lại:

- Không sao? Mình rất nhớ mọi người, nhất là cậu đó. Cũng may giờ cậu đã chung trường với bọn mình.

Nghe Ái My nói vậy, Linh chỉ biết cười khổ, Ái My với Bảo Trân đều như vậy, ba người các cô đúng là không thể xa cách nha.

- Bảo Trân thật là... mình vừa về cũng không nể mặt mình một chút, bảo bận nên không đến được ! – Ái My làm bộ mặt giận dỗi đáng yêu.

- Không sao, chắc cậu ấy bận thật mà – Linh nhìn My mỉm cười.

- Ừm, không sao. Cũng may còn có cậu đi với mình.

Rồi hai cô gái cùng nhau vừa chọn đồ vừa chuyện trò vui vẻ, không gian tràn ngập tiếng cười.

Sau khi mua đồ xong, hai người ghé vào một quán café nhỏ, cùng ngồi nhâm nhi cốc capuchino nóng hổi. Tuy gia đình Ái My cũng thuộc dạng giàu có nhưng cô cũng giống Bảo Trân, đều không hề mang tính tiểu thư, ngược lại họ thích những thứ giản dị như vậy hơn. Linh thật may mắn khi có hai người bạn thân này.

Thoắt cái trời đã ngã tối. Nhìn đồng hồ cũng gần 7h. Linh và My cùng ra khỏi quán. Ái My có ý đưa cô về nhưng Linh một mực từ chối. Dù sao My vẫn chưa biết chuyện của cô và Phong, trước khi cô chưa ra khỏi đó thì tốt nhất nên giữ im lặng thì hơn.

Thấy thái độ kiên quyết của Linh, Ái My cũng đành chịu thua, dặn dò cô về nhà rồi thì phải gọi cho mình sau đó Ái My lên xe và chiếc xe mất hút sau màng đêm.

Ngọc Linh đi bộ một mình trên con đường lớn, từng ánh đèn đường lung linh huyền ảo, những hàng cây bị gió thổi đung đưa phát ra âm thanh xào xạc.

Giờ này chắc cũng hết xe buýt rồi. Đường về cũng không xa lắm nên cô quyết định đi bộ.

Từng cơn gió lạnh thổi vào làm Linh khẽ run. Ghì chặt dây ba lô, cố bước nhanh hơn. Bỗng trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, nếu Phong xuất hiện ở đây thì sao nhỉ?

Nghĩ rồi cô tự cốc vào đâù mình cho cái suy nghĩ điên rồ đó. Anh ta xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ. Khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, đôi chân nhỏ bước đi nhanh hơn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro