Chương 17: Âm mưu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước chân nhỏ nhắn bước đều từng bước trên đường, đêm cũng không khuya lắm nên cô cũng không cảm thấy sợ.

Khi rẽ vào một con hẻm nhỏ thì cô va vào một người thanh niên, Linh vội cúi đầu xin lỗi rối rít sau đó lách qua người hắn bước đi nhưng đã bị tên đó tóm lại. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau xuất hiện thêm năm tên nữa vây lấy cô. Lần này vốn là không phải tình cờ đụng trúng mà đã có sự sắp đặt từ trước. Cô lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Các người muốn gì? – Vẫn biết câu hỏi đó trong trường hợp này chỉ thể hiện mình là một người yếu đuối nhưng cô vẫn muốn biết mục đích của bọn chúng.

Tên có vẻ là cầm đầu khi nãy tiến gần đến cô, khóe môi nở một nụ cười đểu:

- Em nghĩ xem, đêm khuya thanh vắng thế này thì trai gái có thể làm gì?

Cô cực kỳ căm ghét loại chuyện như vậy. Đúng là một bọn xấu xa chuyên đi bắt nạt phụ nữ vào buổi tối.

Tên đó tiến lên một bước thì Linh lùi lại một bước cho đến khi bị ép vào vách tường không còn đường lui. Hắn đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt cô nhưng đã bị cô gạt phắt ra. Hắn không những không tức giận mà còn cười thích thú.

- Bọn anh rất thích người có cá tính giống như cô em đây. Đêm nay đi với anh, để tụi anh phục vụ cho em – hắn nói bằng giọng điệu man rợ.

- Không cần. các người mau tránh ra, nếu không.... – cô ngập ngừng làm cả bọn cùng phá lên cười

- Nếu không thì sao? Em làm được gì nào? – rồi hắn vừa nói vừa tiến lại gần hơn nữa, Linh nắm chặt hai bàn tay đến nỗi móng tay đâm vào da. Cô thật muốn dạy cho bọn chúng một trận, nhưng...

Khi tên đó tiến đến gần cô thì bỗng khựng lại, tất cả đều phải đưa tay lên che mắt vì bị đèn xe chiếu vào và cô cũng không ngoại lệ. Chiếc xe hơi sang trọng phanh lại trước mặt bọn họ làm tất cả phải lùi lại mấy bước.

Linh đứng lặng im nhìn chiếc xe, cô đang mong đợi điều gì chứ?...

Từ trên xe, một chàng trai cao lớn bước ra, giây phút nhìn thấy khôn mặt người đó, một nỗi thất vọng dâng lên trong cô.

Tuấn Nam bước nhanh về phía họ và kéo cô ra sau mình. Cậu tức giân nhìn đám người đó:

- Một lũ hèn hạ, lại đi bắt nạt một cô gái.

Tên cầm đầu nhìn cậu với vẻ mặt không mấy dễ chịu

- Mày là ai? Tốt nhất nên biết điều một chút mà cút khỏi đây mau.

Tuấn Nam khẽ nhếch môi:

- Nếu không thì sao?

- Thì đừng trách tụi tao không khách sáo!

Nói rồi cả bọn cùng nhau xong vào, Tuấn Nam kéo Ngọc Linh ra xa rồi lần lượt hạ hết cả đám người. Mặc kệ bọn chúng nằm lăn lóc rên rỉ dưới đất, Nam kéo Linh vào xe rồi phóng đi.

Trong xe, Ngọc Linh vẫn im lặng, cảm giác lúc nãy của cô là sao chứ? Sao cô lại thấy thất vọng khi người cứu mình là Tuấn Nam, vấn đề không phải là cô có ác cảm với cậu. Cô đang mong đó là một người khác...

- Cô không sao chứ?

Nam lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc đó.

Linh khẽ lắc đầu.

- Cô ghét tôi vậy sao? Ngay cả nói chuyện với tôi cũng không muốn.

- Tôi thừa nhận là không có ấn tượng tốt với anh, nhưng nói sao thì cũng phải cảm ơn anh một tiếng – Linh nhẹ nhàng nói.

Nam nhìn cô, khẽ cười:

- Nếu vậy tôi có vinh hạnh được mời cô bữa cơm chứ?

Ngọc Linh ngạc nhiên nhìn cậu.

- Có vấn đề gì sao? – Nhận thấy ánh mắt đó của cô, Nam hỏi.

- À, tôi nghĩ người nên mời bữa cơm đó là tôi mới đúng.

- Không sao? Lúc trước ở trường tôi đối với cô cũng có chút không phải, coi như là nhân cô hội này tôi xin lỗi cô.

- Nhưng... - Linh định từ chối nhưng dù sao thì anh ta cũng vừa cứu mình thôi thì nhận lời vậy. Rồi cô quay sang Nam.

- Được rồi, coi như chúng ta không ai nợ ai.

Tuấn Nam lại mỉm cười nhưng Linh không hề nhận ra trong đó có bao nhiêu toan tính.

Chiếc xe phanh lại trước một nhà hàng sang trọng, Linh tuy không thích nơi đông người ồn ào nhưng cũng phải miễn cưỡng bước vào theo Nam. Họ chọn một bàn trong góc khuất ngồi xuống sau đó Nam gọi ra một bàn thức ăn mà theo Linh thì toàn là những món xa xỉ.

Trong suốt bữa ăn, Linh chỉ ậm ừ cho qua những câu chuyện mà Nam nói. Cô đang rất sốt ruột, đã hơn 7h rồi. Tên Hoàng Kiến Phong đó nhất định không tha cho cô.

Bữa ăn kết thúc, Ngọc Linh vơ vội ly nước trên bàn uống cạn sau đó vội vã nói:

- Cảm ơn anh, giờ tôi phải về đây.

- Để tôi đưa cô về - Nam đề nghị.

- Không cần đâu, tôi tự về được mà.

Tuấn Nam làm bộ mặt hù dọa:

- Cô không sợ chuyện khi nãy lại tiếp tục diễn ra sao?

Nghe cậu nói vậy, Linh cảm thấy cũng không nên chuốc thêm rắc rối, vã lại giờ cũng trễ như vậy nên đã đồng ý.

Sau khi lên xe, cô cảm thấy rất buồn ngủ, cố gắng trấn tĩnh lại nhưng cuối cùng cô vẫn ngủ gục trên xe. Người phía trước nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch. Chiếc xe vẫn chạy trên đường nhưng là theo một con đường khác.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro