Chương 18: Âm mưu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe phanh kịt trước một cánh cổng lớn của một ngôi biệt thự. Nam bế Linh vào nhà và đặt cô nằm xuống chiếc giường trong một căn phòng rộng. Linh hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Dáng vẻ của cô lúc này thật xinh đẹp. Mái tóc dài đen mượt xõa trên chiếc giường trắng, đôi mắt đen nhắm nghiền để lộ hàng mi dài cong vút, khung cảnh này làm lòng người không khỏi xao động.

Tuấn Nam nhẹ ngồi xuống một bên giường, đôi mắt nãy giờ chưa từng rời khỏi cô một giây nào. Bàn tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc mềm, rồi đến khuôn mặt thánh thiện kia. Khi chạm vào làn da mềm đó, người cậu khẽ run, cảm giác thật kỳ lạ như có một luồng điện chạy xẹt qua.

Kế hoạch mấy ngày nay đã thành công nhưng giờ phút này cậu lại không nỡ chạm vào một thiên sứ như vậy. Đôi tay khẽ rụt về theo phản xạ. Linh vẫn nằm đó mà không hề biết cậu đang đấu tranh tư tưởng như thế nào?

Không gian yên ắng chợt bị phá tan bởi tiếng rung của điện thoại. Tuấn Nam bỗng giật mình trở về thực tại. Cậu đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia. Chiếc điện thoại trong túi cô đang phát sáng và không ngừng rung. Đưa tay lấy nó ra, trên màn hình là một số lạ, Nam khẽ cau mày rồi cũng ấn nút nghe. Cậu muốn biết người xa lạ này là ai?

- Alo – Nam cất giọng.

Đầu dây bên kia không có một tiếng động nào. Nam khó chịu lặp lại:

- Ai thế?

Bên kia vẫn là một màng im lặng, sau đó là những tiếng tút tút kéo dài báo hiệu kết nối đã bị ngắt.

Nam khó chịu quăng điện thoại của cô sang một bên, ánh mắt cậu lại ngự trị trên người cô. Bỗng...mi mắt cô khẽ động rồi khó khăn nâng lên. Cô khó chịu lấy tay vỗ vào cái đầu đang đau nhứt kia. Sau đó kinh ngạc khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, mà người trước mặt lại đang nhìn cô bằng cặp mắt mờ ám.

- Sao anh lại đưa tôi tới đây, đây là đâu? – Cô yếu ớt hỏi

Tuấn Nam cũng rất ngạc nhiên khi cô lại tỉnh vào giờ này, chẳng lẽ thuốc lại hết công hiệu nhanh vậy sao? Sao một hồi im lặng thì cậu cũng cất giọng:

- Đây là nhà tôi?

Cô khựng lại trong giây lát, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét

- Anh có âm mưu gì?

Cô không hỏi anh vì sao lại đưa cô về nhà hay la hét sợ sệt như những biểu hiện bình thường khi bị bắt. Cô đã lơ mơ đoán ra được chuyện cậu cứu cô rồi một mực mời cô ăn cơm vốn là không hề đơn giản. Chắc chắn là có âm mưu gì đó.

- Cô không sợ sao? – Nam cất giọng, biểu hiện của cô làm cậu thấy hơi bất ngờ.

Cô xố gắng ngồi dậy mặc dù đầu óc đang quay cuồng khó chịu, ánh mắt kiên định nhìn cậu:

- Sao tôi phải sợ, những chuyện này vố đã được sắp đặt cả rồi, tôi muốn tránh cũng không khỏi. Toi chỉ muốn hỏi anh một chuyện: Tôi có thù oán gì với anh?

Đôi mắt Nam chợt tối lại, cậu nắm lấy bả vai cô rít lên:

- Cô không có thù oán với tôi, nhưng Hoàng Kiến Phong thì có.

Ngọc Linh đau đến nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn không chịu thua:

- Anh ta thì liên quan gì đến tôi?

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên nụ cười đểu, không liên quan sao? Cậu cũng mong là cô không liên quan, nhưng những gì cậu nhìn thấy đều không phải như vậy? Hoàng Kiến Phong chưa bao giờ đếm xỉa một cô gái nào chứ đừng nói đến việc đi chung xe.

- Anh đưa tôi về đây là để trả thù anh ấy sao? Anh ta sẽ chẳng cảm thấy đau lòng vì tôi đâu?

Nhìn thấy nụ cười đểu đó của cậu, cô thất vọng, giọng nói vốn cao vút cũng trở nên không có sức sống, vì vốn dĩ cô đang rất mệt, rất muốn ngủ, cô mong rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ, sáng mai thức dậy sẽ không sao nữa? Thật ra hai người họ có ân oán gì chứ?

Nam thu lại nụ cười đó, ánh mắt ánh lên vài tia u tối, cậu tiến gần về phía cô hơn. Mặc dù biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng cô đã chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi.

Cô khẽ nhắm mắt lại, thật không cam tâm chút nào. Nhưng cô thật sự thắc mắc, liệu anh có đau lòng vì cô???

Tay cậu chạm vào cúc áo đầu tiên trên người cô, Linh cảm thấy như có luồng điện chạy khắp người, hai tay cô bị một tay cậu giữ lấy, cơ thể cô gần như vô lực. Chiếc cúc được mở ra. Cô cắn môi thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền nên không nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này.

Cô thật sự không muốn, không muốn chút nào cả. Giờ phút này, một bóng dáng cao lớn lại hiện ra trong đầu cô. Cô đang mong chờ anh sao? Chắc chắn anh sẽ không thể nào xuất hiện.

Chiếc cúc thứ hai cũng bị cởi ra, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô. Cô thật sự thấy hối hận, cô vốn không nên tin tưởng Tuấn Nam, anh ta vốn không phải người tốt. Nhưng giờ cô mới hối hận thì được gì chứ, tất cả đã hết rồi.Thân thể này sẽ không còn xứng đáng để tồn tại nữa. Nhưng cô còn có rất nhiều việc chưa làm...

Đến chiếc cúc thứ ba...

Nhìn thấy cô đau đớn, Nam bỗng có cảm giác khó chịu, cậu luôn tự nhủ phải trả thù Phong. Làm cho anh phải nếm trải cảm giác mất mát giống như cậu. Mỗi khi nhớ đến trận đánh giữa hai bên vào hai năm trước, mỗi khi nhớ đến những người anh em thân thiết nhất của cậu đều chết trong tay Hoàng Kiến Phong thì cậu không thể nào tha thứ được.

Nam hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm trả thù Phong. Nhưng...

Chiếc cúc thứ ba chưa kịp mở thì một tiếng động kinh hoàng làm cậu dừng mọi hành động. Ngọc Linh cũng giật mình mở mắt ra, cả hai không hẹn cùng quay đầu nhìn về phía cửa phòng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro