Chương 19: Mơ hồ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến bây giờ Linh vẫn chưa thể tin vào sự thật này. Hiện tại cô cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, bước đi cũng không vững. Nhưng có một điều cô cảm nhận được rất rõ ràng, đó là một vòng tay ấm áp cùng một vòm ngực vững chắc.

Cô mơ hồ thấy mình được đặt vào trong xe, tựa người vào chiếc ghế thật êm. Sau đó là một hơi thở lạnh nhưng mang vài phần dịu dàng phả vào bên cổ cô. Chiếc dây an toàn được thắt lại và cô còn có thể mơ hồ nghe thấy một giọng nói trầm mang vài phần dịu dàng:

- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em....

Giọng nói đó mang đến cho cô cảm giác ấm áp lạ thường, cô cảm thấy rất an toàn. Bao nỗi sợ cũng đều tan biến cả. Và thế là cô an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.

Phong khẽ nhìn sang bên cạnh, thấy cô đã ngủ. Tuy đã ngủ say nhưng cơ thể nhỏ nhắn vẫn rung nhẹ. Anh cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô, bàn tay đưa lên khẽ vén vài sợi tóc rối trước trán. Anh nhìn cô, trong đôi mắt nâu lạnh lùng đó giờ toàn là sự ôn nhu, dịu dàng mà đến cả anh cũng không nhận ra.

- Đều tại tôi cả.

Anh khẽ nói, sau đó thu ánh mắt về, đôi mắt nâu lại trở về vẻ lạnh lùng sâu thẳm vốn có của nó.

Giữa đêm khuya thanh vắng có một chiếc BMW xé gió lao đi trong màng đêm.

--------------

Phong nhẹ nhàng bế Linh đặt lên chiếc giường rộng trong phòng cô và đắp chăn cẩn thận. Thoáng thấy trên khóe mắt cô còn vương vài giọt nước, lòng anh lại dâng lên cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Vương tay nhẹ lau giọt nước trên mắt cô nhưng....nhiệt độ trên người cô không giống bình thường...rất nóng.

Phong vội thu tay về sau đó lấy điện thoại gọi vào một số quen thuộc.

- Giữa đêm mà cậu lại gọi tôi gấp vậy, định chạy loạn sao? – đầu dây kia vang lên giọng ngáy ngủ của một người con trai.

- 10 phút.

- Cái gì? – Chí Nguyên quát lên, không tin vào tai mình.

Cái con người này, lúc vầy lúc khác thật khó hầu hạ mà. Bây giờ đã là nữa đêm rồi còn bắt anh chạy tới làm gì cũng không biết. Lại còn một mực như vậy, không nói lý lẽ, ngang ngược bá đạo. Hay là cậu ta mắc chứng thèm người lúc nữa đêm... Chí Nguyên khẽ rùng mình với suy nghĩ này. Leader à, xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho cậu.

Đang mãi mê với cái suy nghĩ điên rồ của mình thì tiếng tút tút bên kia cho thấy đối phương đã ngắt máy kéo anh về thực tại. Chí Nguyên vội quăng luôn cả điện thoại sau đó chạy ra ngoài. Nhưng....sao không thấy xe anh đâu nhỉ?

Thôi chết, chẳng phải hôm qua anh vừa mang đến xưởng bảo trì rồi sao? Vậy bây giờ...Chí Nguyên nhìn đồng hồ, còn 5 phút...Lần này anh nhất đinh chết chắc rồi. Chí Nguyên đi qua đi lại vò đầu bức tóc, cuối cùng anh đã nghĩ ra một cách vẹn toàn. Đó chính là nên vào phòng đóng cửa suy nghĩ xem ngày mai anh sẽ bị giết diệt khẩu, bị đuổi việc hay là bị đày sang Châu Phi mãi mãi không được trở về đây.

------------------

Sau khi tắt máy, Phong ném luôn chiếc điện thoại xuống đất. Đôi mắt nâu hằn lên vài tia nguy hiểm mà đối tượng của nó chỉ có một người – Dương Chí Nguyên.

- Nước...tôi muốn nước...

Giọng nói ngập ngừng khó khăn thốt ra của cô gái nhỏ làm đôi mắt nâu kia thu lại vẻ nguy hiểm, thay vào đó là một chút lo lắng, một chút hoang mang chưa bao giờ có.

Phong lấy ly nước trên bàn giúp cô uống, anh lại phát hiện cơ thể cô ngày càng nóng.

Bây giờ phải làm sao? Đó là câu hỏi mà suốt cuộc đời này anh không nghĩ là có ngày mình sẽ dùng đến.

Sau một giây, Phong nhanh chống tìm trong hộp y tế thuốc hạ sốt. Anh nhớ có lần Chí Nguyên đã cho anh xem qua nhưng lúc đó anh không hề để tâm tới. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy, cho cô uống thuốc xong, anh lại thay khăn mới cho cô. Liên tục mấy lần, chốc chốc lại sờ trán xem cô thế nào. Cũng may cuối cùng đã hạ sốt. Bây giờ cũng đã ba giờ sáng. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

.................

Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy trong tình trạng đầu muốn nổ tung, cô cố ngồi dậy nhẹ vỗ vào đầu mấy cái, đôi mắt vẫn nhíu chặt vào nhau từ từ mở ra...

Khung cảnh này...có chút quen thuộc. Đúng, đây là nhà của Phong. Chiếc áo khoác trên người cô rơi xuống giường. Linh nhẹ nhàng nhặt lên. Trên áo còn vương lại mùi hương bí ẩn quen thuộc. Là Phong.

Vậy hôm qua...

Cô lại cảm thấy đau đầu, khẽ lắc đầu mấy cái để trấn tỉnh lại, cố gom lại từng mảnh vụn ký ức.

Hôm qua, khi cô đang tuyệt vọng nhất thì có một tiếng động mạnh làm cô bừng tỉnh. Ở cửa là dáng người cao lớn của một người con trai, ánh đèn hắt vào người làm anh trở nên sáng chói như một vị thần, cô không nhìn rõ mặt anh, cũng không biết biểu cảm của anh thế nào, nhưng đôi mắt nâu hằn lên vài tia máu đỏ là thứ cô không thể quên.

Đôi mắt nâu...Kiến Phong...là anh sao? Anh cứu cô...còn giọng nói ấm áp mà cô mơ màng nghe được... Cô không thể chắc chắn điều gì cả, nhưng cô có thể chắc chắn một điều – Tên Cao Tuấn Nam đó không hề đơn giản, cậu ta muốn lợi dụng cô để trả thù Phong trong khi cô và Phong chẳng có quan hệ gì cả? Giữa hai người họ thật ra có ân oán gì, cô thật sự rất muốn biết. Còn Phong nữa, sao anh lại cứu cô, chẳng phải anh vẫn luôn không quan tâm mọi việc sao? Tất cả đều rất mơ hồ...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro