#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oa chẳng phải Mạc Hy của chúng ta đây sao/ cô gái có chút chanh chua
- à...xin...chào cô/ Mạc Hy có chút khó chịu
Cô gái kia là Mỹ Khê, còn người kế bên là chồng cô ta Đinh Thần.
- chào em, Mạc Hy/ Đinh Thần có ý định bắt tay cô nhưng lại bị vợ mình níu áo.
- tôi thật bất ngờ a, một nơi sang trọng như vậy mà cũng có kẻ hạ tiện lảng vảng, thật chẳng ra làm sao, có phải không Mạc Hy / cô ta thực tế là đang mỉa mai cô
Nhưng phải làm sao đây, cả người con trai đó cũng chỉ nhìn cô lại không nói gì, cô nghèo thật nhưng chẳng phải hạng hạ tiện như Mỹ Khê nói, cô đã đắc tội gì mà cứ gặp cô là cô ta châm biếm.Tại vì sao mỗi lần gặp cô cô ta chỉ dùng những lời nặng nề chỉ để nói móc cô.

Bốn năm trước bọn họ còn là bạn thân thiết của nhau, Đinh Thần lại còn là người cô yêu thương nhất. Vậy mà họ chẳng nói chẳng rằng vào một ngày gửi cho cô cái thiệp hỷ cứ như dội thẳng nước vào mặt cô, cô ra sức hỏi Đinh Thần, anh vì sao lại đối xử với cô như thế, cô có gì không tốt chăng.

Nhưng chỉ có thể nhận được một lời xin lỗi của Đinh Thần, anh nói anh rất yêu cô, nhưng vì sự nghiệp của gia đình phải lấy Mỹ Khê. Anh bảo cô hãy chờ anh 5 năm, nhưng cô đâu ngốc đến nỗi tự hủy 5 năm thanh xuân đó trong sự chờ đợi vô vọng. Nhưng điều cô không ngờ nhất là người anh lấy lại là Mỹ Khê bạn thân của cô,cô và cô ta rất thân thiết vậy tại vì sao cô ta đâm cô một nhát đau đến như vậy, kể từ đó cô ta trở nên chua ngoa thù ghét cô hơn, như thể cô bất cứ lúc nào cũng có thể cướp Đinh Thần đi khỏi tay cô ta. Đến mãi bây giờ  cũng vậy. 

- Mỹ Khê em đừng nói nữa / Đinh Thần ngăn lại
- này anh kì thật em đang trò chuyện với bạn thân cũ em mà, phải không Mạc Hy/ cô ta bóp chặt tay cô, nực cười bạn thân cũ sao??
- ừm/ Mạc Hy ậm ừ cho qua
Cô có chút khó chịu, muốn rời khỏi nơi này
- hôm nay cậu mê hoặc tên ngu xuẩn nào mà có thể đến đây thế này.
- tôi được mời, không phải đeo bám ai cả/ cô uất ức , cô ta có cần nói khó nghe vậy không
- thôi Mỹ Khê đủ rồi/ Đinh Thần xót xa nhìn cô
Cô ta chẳng để lời anh vào tai, vẫy tay kêu người phục vụ đằng kia, tay cầm một ly rượu đưa về phía Mạc Hy
- Mạc Hy dùng chút rượu không/ nét cười trên môi
- tôi không uống được
- một chút thôi...a..không sao chứ tôi lỡ tay đổ rồi
Mạc Hy vừa đưa tay định cầm lấy, nhưng Mỹ Khê lại cố tình làm đổ lên váy Mạc Hy. Cô vội lau váy. Chiếc váy này do anh ma cho cô, nó không rẻ đâu cô sao có thể ăn nói với anh đây.
- ôi hạ tiện quá lại không thể cầm rượu được ư
Cô ta ra sức cười nhạo cô, khoé mắt cô đã đỏ hết lên. Trong lúc cô tưởng chừng không trụ nổi nữa từ đâu một vòng tay ôm lấy eo cô

- Mạc Hy em ở đây à, anh tìm em nãy giờ mới thấy/ là giọng Tuấn Khải

Thật ra anh đang đứng nơi góc khuất, thấy cô như vậykhông muốn nhúng tay nhưng lại nhịn không được mà đi đến bên cô. Cô quay qua nhìn anh như bắt được tia hy vọng.
- em hư thật, chạy đi lung tung hại anh tìm/ anh đẩy nhẹ đầu cô cười nói, cô có đang nghe lầm
-em... em đang nói chuyện với bạn cũ/ cô nhỏ giọng
- xin chào Tổng giám đốc Vương / Đinh Thần nhận ra Vương Tuấn Khải là người của Vương Thị, rất không thể đụng vào
- xin chào, hai vị đây là....
- chào anh đây là chồng tôi Đinh Thần, giám đốc công ty X, có lẽ anh chắc cũng hạng ngửa tay xin tiền mới cùng cô Hoàng đây..../Mỹ Khê vênh mặt

Đinh Thần kéo tay Mỹ Khê,cô là đang gây khó dễ cho Vương Tuấn Khải, thật đang trêu lửa mà.Nhưng cô ta lại đẩy ra khó chịu, anh thì thầm tai cô ta nói đến thân phận của Vương Tổng đây. Không biết như thế nào mà mặt cô ta biến sắc rõ rệt.

- à tôi và Mạc Hy là đã kết hôn, nếu ngửa tay xin tiền cũng có thể lấy được Mạc Hy em ấy thì tôi cũng không cần cực khổ điều hành The King rồi, vả lại em ấy cũng minh bạch không để tôi mang tiếng bám váy vợ./Tuấn Khải rất từ tốn nhẹ nhàng nói, mà vào tai lại làm người ta chột dạ.

Mạc Hy đã lấy người khác rồi sao, cô không muốn đợi anh sao, ban nãy anh còn bị cho là bám váy vợ,có phải Đinh Thần anh sống quá tồi tệ rồi chăng.

- haha phải phải Vương Tổng nói chí phải, Mạc Hy bạn tôi rất tốt / Mỹ Khê cô ta rất bực nhưng lại mặt dày mà nói tiếp

-đúng vậy , Mạc Hy em ấy rất tốt, thật tiếc cho người bạn thân cũ như cô/ anh đang trả tất cả cho cô ta.

- Mạc Hy hôm nay em có vui không/ tự nhiên Tuấn Khải hỏi cô như vậy, cô chớp mắt nhìn anh. Rồi cũng hơi nhẹ lắc đầu, có vẻ mệt mỏi

Anh lấy điện thoại ra gọi- Tiểu Chu cậu hủy tiệc hôm nay cho tôi, vợ tôi không vui,về thôi.

Sau cuộc gọi của anh những người tại đây có chút đổ mồ hôi, ai lại không biết Tuấn Khải anh là người quyết định sự phát triển của công ty họ, anh như vậy là đang hất chén cơm tất cả.

- Vương Tổng anh có thể không về sớm vậy không/ Đinh Thần ra sức giữ anh

- Mạc Hy đang không vui, tôi muốn đưa em ấy về, có trách thì trách người bạn thân cũ lâu ngày lại làm phật lòng vợ tôi./ Tuấn Khải nói rồi ôm eo cô đi một nước

Vương Tuấn Khải nói như vậy chẳng phải nhằm vào Mỹ Khê sao, cô ta thật ngu xuẩn chọc ai không chọc, như vậy là đang cảnh báo những người khác thử hợp tác với công ty Đinh Thần thì tự mà lo hậu quả. Không chỉ vậy Tuấn Khải còn đang ngầm cảnh cáo đụng vào Hoàng Mạc Hy cô coi như đối đầu với anh.

Rời khỏi buổi tiệc Tuấn Khải lái xe chở cô đến nơi đi bộ gần bờ sông.Xuống xe cô bước đến tựa vào thành hóng gió , những cơn gió cứ thế thổi bay tóc cô, thôi vào mắt cay nồng. Tuấn Khải từ phía sau ôm cô vào lòng, rất chặc, rất ấm áp

- em khóc đi khóc thật to vào,sau đó thì quên hết quá khứ đau buồn đó đi, hiện tại có tôi, tương lai m cũng chỉ có tôi nắm giữ, tôi không để em khóc nữa, có được không

Không biết vì sao anh lại nói như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải anh thật tâm bảo vệ Mạc Hy, cô gái mỏng manh yếu ớt này cho dù tương lai kia có ra sao anh cũng không quan tâm. Mạc Hy cảm nhận được hơi ấm tin cậy, cô cứ thế ôm anh mà khó khóc thật to, khóc hết nổi đau trong cô.

-------------------------------------------------------

Có lẽ khi con người yếu đuối nhất lại rất cần một bờ vai vững chắc để có thể trút hết đau thương vào nước mắt một lần sau cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro