#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả nhà có vịêc ai cũng ra ngoài hết, chỉ có mỗi mình Nhật Hạ trong nhà. Hết ăn lại xem ti vi hết tivi rồi lại chơi game, nó chợt nhá cầm địên thoại lên
- alo
-Thiên Thiên cậu qua nhà tớ đi, có một mình chán quá đi
- được tôi qua nhà em ngay
Cúp máy nó lại lăn ra coi phim.
Tầm 15 phút sau Thiên Tỉ đi vào nhà nó khoang thai
- cậu đến rồi/ mịêng thì nói nhưng mắt vẫn dán lên tivi
Anh rủa thầm mặt Anh ko bằng cái tivi đó à
- sao hôm nay ko gọi Tiểu Hàn mà gọi cho tôi
- cậu ta từ ngày yêu Vương Nguyên có thèm đíêm xỉa tới tớ đâu, nên gọi đại cho cậu
Mắt vẫn dán lên tivi đâu bíêt ai kia mặt đã sớm đen lại.
Thiên Tỉ từ bên sofa này phóng qua bên kia, kéo mặt nó sát mặt mình
- ai cho em đặt tôi làm lựa chọn cuối cùng
- thì...thì tại vô tình thôi mà/ hai người rất gần nhau làm cho Nhật Hạ ấp a ấp úng
- em tốt nhất không có lần sau cho tôi/ Anh lườm nó
" ăn gì mà bá đạo không biệt mặc kệ cậu làm gì được tôi" nó lảm nhảm trong mịêng
Nhưng ai kia lại nghe hết tất cả. Nó chưa kịp làm gì liên bị vật ấm ấm ở môi nói kiêm lại. Thiên Tỉ là đang hôn nó, bất ngờ hai mắt nó tròn xoe. Hôn đã rồi Anh buông ra
- cũng đâu phải lần đầu em có cần phản ứng vậy không/ là hỏi mà lại như đang truê
- Anh...cậu...anh....là không có tìên đồ../ mặt nó lúc này đã đỏ hết lên
Nhìn bỉêu hịên của nó mà Thiên Tỉ bất giác mỉm cươì.
Anh ngồi sát lại, ôm nó vào lòng mình, nó có hơi bất ngờ nhưng không muốn khán cự mà tham lam chiêm tịên nghi
- Nhật Hạ em có muốn nghe tôi kể chuyện không??? Thiên Tỉ hôn lên đỉnh đầu nó
Theo thế nó ngước lên nhìn anh - muốn chứ
- ngày xưa có một chàng trai và một cô gái yêu nhau rất sâu đậm, một ngày nọ cả hai đi du lịch cùng nhau, do bận vịêc mà chàng trai lỡ chuyên xe. Chàng trai gọi cho cô gái bảo cô đi trước cậu sẽ đến sau, hai người vẫn vui vui vẻ vẻ mà đâu biết đó là lần cuối họ đươc nói chuỵên với nhau. Chuyên xe của cô gái gặp tai nạn và lao xuống vực. Mãi mãi về sau họ không thể trò chuỵên với nhâu được nữa.
Bây gìơ Nhật Hạ có thể nhìn ra nỗi buồn trong mắt anh
- có phải chàng trai trong câu chuỵên là anh
Thiên Tỉ chỉ gật đầu. Cô nhìn vào anh có chút cảm thương
- cô gái đó là Tử Ân, em và cô ấy có đôi mắt rất giống nhau
- đôi mắt màu cà phê/ nó cảm thán
- em không khó chịu sao??
- tại sao lại khó chịu
Thiên Tỉ có hơi bất ngờ
- vì nghĩ anh chỉ tíêp cận em vì quá giống cô ấy.
- không có, nếu anh chỉ vì vậy thì anh sẽ không kể em nghe chuỵên đó, và vì em tin tưởng anh
Nhật Hạ tin tưởng anh sao??  Có chút hạnh phúc len lõi nơi tin anh
- cảm ơn em rất nhiều, Hạ Hạ.
Anh hôn lên trán cô cùng lời cảm ơn,  anh thương cô quả không sai, cô gái này có chút nghịch ngợm nhưng lại làm ngươi ta yêu thương như vậy.
Thiên Tỉ lại ôm nó vào lòng, siêt chặc hơn, như sợ cô chạy mất.
- anh có cần chặc vậy không nghẹt chết người ta rồi này/ nó vỗ lên cánh tay Thiên Tỉ
- em đấy không thể dịu dàng chút à/ anh đẩy trán nó
Nó mím môi thiêu cắn anh thôi. Hai người lại cứ thế cạnh nhau trò chuỵên xem phim qua thơì gian
" Cảm ơn em,  cô gái. Anh sẽ x trân trọng giây phút này không để lỡ mất em được, cô gái giản đơn " đó là suy nghĩ của Thiên Tỉ
--------------------
Con người ta đôi khi chỉ cần một chút yên lặng, chút tin tưởng nơi đối phương. Hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro