# 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- gì em gái gì, cô dâu gì
- một lát rồi cậu biết / Tuần Khải vỗ vai Thiên
--------------------------
Phòng khách Thiên gia
- ông bà Dịch chuyện hợp đồng này ta quyết định vậy ha/ Vương lão phu nhân cười
- vâng. Sau này đừng gọi bọn cháu như vậy chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi / mẹ Dịch nói
- ukm. Mà Tiểu Khải sao giờ này con bé chưa tới / nội hỏi
- dạ chắc cũng sắp rồi
Thiên Tỉ chợt có địên thoại nên ra ngoài sân nghe. Từ cổng hai cô gái bước vào căn biệt thự.
-Chúng con chào mọi người ạ/ cả hai đồng thanh
- ê chị Mạc Hy, chị chẳng phải là chị dâu của Nhật Hạ sao, chẳng lẽ..... /Vương Nguyên tròn mắt khi thấy cô
- ukm/ cô nhẹ nhàng đáp
- này Vương Nhị Nguyên
- ơi bớ người ta / Nguyên giật bắn. Ai biểu Nhật Hạ chẳng chút tiếng động mà hù cậu chứ
- cậu làm gì ghê thế
- thôi mấy đứa này/ bà Vương can
- à mà nãi nãi gọi con có gì ko sao còn phải ăn mặt cầu kì nữa / Nhật Hạ thắc mắc
- ta....
- xin lỗi làm mọi người phải đợi / Thiên Tỉ lúc này đi vào
- ê Tiểu Thiên Thiên / nó vẫy vẫy tay
- gì vậy sao cậu lại ở đây
- hai đứa biết nhau/ Tuần Khải hỏi
- vâng, bọn em cùng lớp / nó
- anh với cậu ấy... / Thiên chỉ hai người - nó là em gái cưng của anh
- à mà nãi nãi gọi con có chuỵên gì vậy/ nó lại hỏi
- ta và hai bác Dịch đây đã hứa hôn cho con và Thiên Tỉ/ bà cười
- sùm mớ / nó và Thiên đồng thanh
- sao vậy con trai ta và nội con bé đã bàn việc này rất lâu rồi bây giờ cho hai đứa bíêt chỉ là mang tính chất thông báo thôi/ mẹ Dịch làm cả tràng vì bà quá hiểu con trai mình quá mà
- nhưng con......
- không nhưng nhị gì cả/ lời chưa thốt ra Nhật Hạ đã bị nội chặn lại
- nhưng con với Thiên Thiên chỉ là bạn thôi/ nó lại nói
- Vương Nhật Hạ/ bà gằng tíênchút. Thôi rồi phen này không xong rồi tuy bà rất thương nó nhưng ngữ điệu bây giờ thật làm người ta sợ mà. Mặt nó xụ xuống
- ngoan đi rồi anh trả cục cưng cho em/ Tuần Khải thì thầm vào tai em gái mình
- ca ca nói thật chứ / mắt nó sáng lên
- ukm/ anh cười xoa đầu nó
Mạc Hy đã len lén quan sát từng cử chỉ của anh. Anh thật ấm áp giá như sự ấm áp đó có thể cho cô một chút. Cô ở nhà họ Vương cũng đã nữa tháng mà anh chưa một lần nói chuỵên tử tế với cô cả.
Các bậc phụ huynh lại tiếp tục bàn việc, ba ông tướng kia thì đang chơi với nhau, chị Mạc Hy thì quá hiền quá ngoan nên ko chơi được. Nó đành một mình lủi thủi ra góc khác chơi địên thoại.
Thiên Tỉ lúc này ngước lên mắt đảo xung quanh theo thói quen. Ánh mắt chợt dừng lại nơi góc nhỏ. Cậu đứng dậy đi tới đó
- này cậu chán lắm à/ ngồi bên cạnh
- ukm chán chết được / Nhật Hạ thở dài
- đi theo tôi/ chẳng đợi tl cậu nắm tay kéo nó đi
Đến trước một căn phòng cậu dừng lại. - tới rồi
- đây là đâu vậy / nó ngơ ngác
- phòng tôi, vào đi/ Thiên đẩy nó vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro