# 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ đi vào căn phòng,cảm giác bây giờ là nó rất thích thú.Căn phòng không quá cầu kì như bao thiếu gia công tử khác,nó mang tông màu trắng đen có chút lạnh lẽo như phần tính cách của anh nhưng lại cho người ta cảm giác rất thanh nhã, từ phòng anh nhìn ra ban công là cả vườn bồ công anh

_ Bồ công anh kia / nó nhìn cậu cười tít mắt tay chỉ về đám hoa

_ cậu thích chúng/ tay đút túi quần nói

_ukm, tớ rất thích/ nó vẫn cười

Nhật Hạ tiếp tục đi tham quan khắp căn phòng. Bình thường Thiên Tỉ rất không thích người khác vào phòng mình, nhưng chẳng biết tại sao lại dắt cô vào đây nữa. Nhật Hạ cũng lại thích bồ công anh như Tử Ân thích loài hoa này. Nhật Hạ xem hết thứ này đến thứ kia chợt dừng lại ở tấm ảnh ngay đầu giường. TRong bức ảnh là Thiên Tỉ và một cô gái nhưng  mặt của cô gái không thể nhìn rõ vì bức ảnh đã cháy xén một góc. Đang mân mê bức ảnh thì....

_ BỎ NÓ XUỐNG NGAY CHO TÔI / Thiên Tỉ chợt quát lên

Nhật Hạ giật mình làm rơi khung ảnh,khung kính vỡ toanh, nó lật đật nhặt lại vụng thuỷ tinh

_tớ xin lỗi,tớ xin lỗi/ miệng liên tục nói

Tay Nhật Hạ do nhặt gấp nên bị thuỷ tinh cứa vào. Thiên Tỉ sau khi nhất thời nổi nóng lại nghĩ dù gì Tử Ân cũng đã đi lâu lắm rồi sao cứ cố chấp thế, lấy lại vẻ an tĩnh, đi lại kéo nó ấn xuống chiếc sofa màu đen gần đó. Đi lấy hộp y tế, lật bàn tay nó ra nhẹ nhàng xử lí vết thương

_tớ xin lỗi, tớ không cố ý / nó bấu vạt áo,cụp mi mắt nói

_ngốc quá, là tớ sai tớ không nên nổi nóng với cậu như thế, xin lỗi / Thiên Tỉ xoa đầu nó môi có hơi cong lên

Thiên Tỉ thổi nhè nhẹ lên vết thương sau đó băng lại.

_thật ra cô gái đó là bạn gái cũ của tớ, cậu ấy tên là Tử Ân

----------------------------------

3 NĂM TRƯỚC

Có một cặp trai gái yêu nhau, họ yêu nhau rất sâu đậm cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập.Họ có với nhau rất nhiều kỉ niệm, tưởng chừng sẽ cùng nhau lớn lên rồi kết hôn, rồi làm việc. Nhưng ông trời đâu dễ dàng cho con người ta có được hạnh phúc một cách dễ dàng.

*Ngày hôm đó 

Hôm nay là ngày hai người họ cùng nhau đi chơi xa. Một cô gái đứng ở ga xe chợt có cuộc điện thoại

_Alo, Thiên sao cậu chưa đến nữa

_ Tử Ân cậu cứ đến đó trước công ty nhà mình có chút việc xong mình sẽ đi chuyến sau/ giọng Thiên Tỉ trầm ấm

_ ukm cậu cứ làm việc trước đi khi nào đến gọi tớ/ cô gái mang tên Tử Ân mỉm cười 

Cô bước lên chuyến xe và chuyến xe đó chuyến xe định mệnh.Nó đã mang cô gái trẻ -Tử Ân đi mãi mãi. Đoàn xe vô tình chạy vào khu vực có bão mà nơi đó lại còn là vách núi, trong lúc không vững tay lái người tài xế và cả đoàn xe lao xuống vực thẳm.

Cuộc điện thoại đó cũng là cuộc điện thoại cuối cùng của cả hai .Sau khi biết tin Thiên Tỉ rất rất muốn đến đó nhưng vì vùng bão nên cậu bị cản lại. Cậu trách bản thân mình sao lúc đó không bảo cô đợi mình, hay....có thể bản thân không quan tâm gì cứ việc đi cùng cô trên chuyến xe đó. Thiên Tỉ từ ngày hôm đó cứ nhốt mình suốt trong phòng , tính tình cũng trở nên lạnh lùng, ít nói, mặc kệ chuyện xung quanh. Ba mẹ cậu cũng không phải không biết gì nhưng con trai họ từ nhỏ đã độc lập, cậu chỉ có một người bạn duy nhất là Vương Nguyên nhưng cậu cũng không thể an ủi được nỗi đau dai dẳng đó,

-------------------------------------------------------------------

Nhật Hạ ngồi nghe câu chuyện mà mắt đã không biết khi nào lại ướt rồi.

_ này đừng khóc chứ/ khi lắc nhẹ đầu Thiên Tỉ đã thấy nó khóc

_không có, chỉ cái gì rớt vào mắt thôi/ nó vội chối bay 

_ xạo này / Thiên Tỉ gõ vào trán nó

_ này cậu sao dám 

_ thích vậy

_thích này / nó đứng lên vỗ thật mạnh vào trán Thiên

_cậu có dõi dứng yên cho tớ

_ tớ đẹp chứ đâu có ngu

Cả hai chạy đuổi nhau khắp phòng, lâu rồi cậu đã không vui như vậy. Tiếng cười khanh khách vang khắp phòng đến tận nhà dưới cũng nghe loáng thoáng. Những người thấu chuyện cũng vui theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro