Bắt đầu đã ngược?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thả ta ra.Các ngươi làm gì vậy?-Tôi vùng vẫy trong tay các cung nữ

-Hoàng hậu nương nương,xin người đừng làm khó nô tì.Bệ hạ triệu nương nương vào cung-một cung nữ nói

-Bổn cung không làm gì sai cả,sao lại phải vào cung-tôi nói

-Vậy thì nô tì đành dùng biện pháp mạnh

Một đám thị vệ xông đến.Tôi nói:

-Ta tự đi được.Ai động vào ta,xử trảm

Họ lùi ra dành một đường cho tôi.Tôi đi qua và đi lên kiệu,vào cung

Tôi là Thiên Mộng Điệp,một công chúa láng giềng bị gả sang nước Tống.Tôi là người có tính cách khác thường nên bị mọi người ghét bỏ,từ nhỏ tôi đã trốn phụ thân tập võ,bắn cung,cưỡi ngựa nên vừa mới 16 tuổi tôi đã đánh thắng tướng giỏi trong cung.Tôi cứ nghĩ như vậy sẽ làm cho mọi người có thiện cảm với mình hơn nhưng tôi đã nhầm,năm 19 tuổi tôi bị gả cho vua Tống-Tống Nhất Hàn

Tù đó tới giờ đã 2 năm,tôi yêu bệ hạ đúng 2 năm nhưng trái tim người lại chằng bao giờ thuộc về tôi.Bệ hạ để cho tôi rất nhiều thời gian tự do vậy nên võ công của tôi lại ngày càng thâm hậu.

Tôi vào điện Thái Hòa-cung bệ hạ ở,tôi không hề muốn vào đó vì tôi biết vào đó chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy cảnh tượng âu yếm của bệ hạ và Băng Mĩ Lễ-thục phi.

Cô ta rất nhỏ nhen ,sáng nay tôi chỉ vô tình làm vỡ lọ hoa yêu thích của cô ta thôi mà bây giờ đã đến tai của bệ hạ.

Vừa vào đập vào mắt tôi là cảnh tượng,Mĩ Lễ đang ngồi trên ghế dài cùng bệ hạ.Tôi cúi đầu,nhẹ nhàng nói:

-Thần thiếp thỉnh an bệ hạ.Không biết thần thiếp đã làm gì mà lại để bệ hạ phiền lòng vậy?

-Ngươi đã làm gì sao?Nàng nói cho trẫm nghe đi,Mĩ Lễ-giọng người lạnh lùng nhưng tràn đầy dịu dang nhìn thục phi của mình

Người đâu biết tôi đau lòng đến nhường nào khi nhìn người như vậy.Ánh mắt đó đã từng dành cho tôi chưa?Chưa bao giờ,ánh mắt người nhìn tôi chỉ có ghét bỏ và tàn nhẫn

Mĩ Lễ nhìn tôi,tỏ vẻ đáng thương:

-Bệ hạ,hôm nay hoàng hậu đã làm vỡ lọ hoa mà mẫu thân đã tặng ta trước khi từ giã cuộc đời,xin người hãy làm chủ cho thần thiếp

-Hoàng hậu,nàng đường hoàng là mẫu nhi một đất nước.Sao nàng cứ phải suốt ngày đi hại các phi tần khác trong cung vậy?

-Ta làm vỡ lọ hoa là ta sai nhưng ta đâu cố ý,bệ hạ cần nói nặng vậy ko?Đúng,dù sao ta cũng là hoàng hậu nhưng ta ko hề có ý hại các phi tần

Tôi cố gắng giải thích nhưng tất cả đều ko là gì với lời nói khẩn khiết của Mĩ Lễ,cô ta bắt đầu rơi nước mắt nói với bệ hạ:

-Bệ hạ,là thần thiếp sai,thần thiếp ko nên để bình hoa gần hoàng hậu như vậy,thần thiếp cũng chỉ là muốn tưởng niệm mậu thân thôi nhưng có vẻ điều đó làm hoàng hậu ko vừa lòng.Xin người đừng trừng phạt hoàng hậu.

-Mĩ Lễ,nàng đừng tốt như vậy nữa.Lần này là hoàng hậu sai,ko phải nàng.Phạt hoàng hậu tối nay hãy chép 100 lần nội quy dành cho mẫu nhi thiên hạ,chép xong mới được đi ngủ.

Lần đầu viết có lỗi nào mong mọi người bỏ qua cho ạ!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro