Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ko nói gì cả vì tôi biết dù tôi có nói gì đi nữa thì bệ hạ cũng sẽ ko tha cho tôi đâu.Tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng là phi tần của người,Mĩ Lễ cũng từng làm vỡ bình hoa do chính tay muôi muội tôi làm,lúc đó tôi có nói với người nhưng người đều bỏ ngoài tai,tôi cũng muốn trừng phạt Mĩ Lễ lắm chứ.Tôi vẫn ko thể làm gì cô ta mà chỉ biết cho nó vào quá khứ còn bây giờ thì sao cùng là một lí do như thế mà tôi lại bị phạt.

-Còn ko mau đi thực hiện hình phạt.

Bệ hạ lên giọng làm tôi hơi giật mình.Tôi đi về phía thư phòng rồi ngồi xuống bắt đầu viết.Một lúc sau,tôi nghe giọng bệ hạ vọng từ ngoài:

-Nàng về ngủ đi.Hôm nay trẫm hơi mệt,để hôm khác bù cho nàng,được ko?

-Thần thiếp cáo lui-Giọng Mĩ Lễ buồn thiu nói

Tôi nghe giọng cô ta mà thấy buồn cười,tôi ko để tâm đến nữa mà tiếp tục chép.Bỗng cửa thư phòng mở ra,bệ hạ bước vào,nói:

-Muộn rồi!Nàng đi ngủ đi!

-Nhưng ta còn chưa chép xong nên ko thể đi ngủ được.

-Nhưng trẫm buồn ngủ rồi,nàng mau vào ngủ cùng trẫm.

-Bệ hạ cứ ngủ trước đi,ta phải chép xong đã.

Tôi ko nhìn bệ hạ tiếp tục chép.
Bệ hạ nghĩ tôi là trò đùa chắc.Vừa nãy ko tốt bây giờ lại thay đổi thái độ là sao?

Tôi cúi gằm mặt xuống,một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống,đôi vai nhỏ bé của tôi hơi run lên,bệ hạ nói:

-Nàng viết tiếp đi,ta xem văn thư.

Tôi gật đầu,ko nói.

Đã quá khuya rồi!Tôi nhìn về phía bệ hạ,người ngồi xem văn thư rất chăm chú làm tôi ko dám hỏi thăm,tôi chỉ im lặng ngồi nhìn người,tôi thích khoảnh khắc này,nó làm trái tim tôi trở nên ấm áp lạ thường.
Có thế mối tình này sẽ chẳng bao giờ dừng lại.Tôi đã quá yêu người,yêu bằng tất cả trái tim.

Tôi lên tiếng:

-Người có muốn đi ngủ ko?

Bệ hạ lạnh lùng:

-Nàng đừng có mơ tưởng đến việc nằm ngủ cùng trẫm.Câu nói của nàng thật giả dối.

-Ta chỉ hỏi người đã mệt chưa thì đi ngủ đi thôi.Hoàn toàn ko có ý gì cả,người đừng hiểu lầm.

Tôi đứng dậy,thu dọn những quyển sách đã chép để sang một bên,nói:

-Người nghỉ ngơi đi.Ta xin cáo lui,hôm nay thật sự đã làm phiền rồi.Mai ta lại đến chép tiếp.

Tôi định đi ra ngoài thì bệ hạ nói:

-Hôm nay nàng ngủ ở đấy cùng trẫm đi.Mĩ Lễ đã về mất rồi mà trời khuya rồi,ta ko muốn đánh thức giấc ngủ của nàng ấy.

-Để ta đi gọi thục phi đến,ai có thể từ chối được hoàng đế bệ hạ chứ.Bệ hạ,người cứ nghỉ đi,ta sẽ đi gọi.

Tôi ko quay mặt lại,nói một cách hào phóng

-Nàng nói ko ai có thể từ chối trẫm vậy mà nàng lại ngang nhiên từ chối trẫm.Chuyện này có gì đó ko đúng,phải ko hoàng hậu?

- Ta...-Tôi ấp úng ko nói nên lời.Sao tôi lại tự trôn hố cho mình thế này cơ chứ.

Bệ hạ bế thốc tôi lên,đi đến bên giường ngủ,nhẹ nhàng đặt tôi vào bên trong rồi nằm bên ngoài xoay lưng về phía tôi,nói:

-Đi ngủ đi.

Tim tôi nhanh 1 nhịp
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng bệ hạ nên mắt tôi cứ mở trừng trừng,tôi ko thể nào ngủ được.Tôi quay sang nhìn lưng bệ hạ,tấm lưng rộng lớn mà tôi sẽ ko bao giờ chạm tới được

Bỗng bệ hạ quay lại,ôm tôi vào lòng,nhẹ nhàng nói:

-Nàng sao còn chưa ngủ nữa?

Các bác ủng hộ với !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro