Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Liễu Hạ dìu được hắn về tới phủ thì mặt trời đã lên cao.
/ Cốc cốc/

Xảo Ninh nhanh nhẹn chạy ra mở cổng. Cả đêm Hạ tỷ đã không về , làm nàng lo chết đi được.

Thấy Hạ Tỷ đang dìu hắn bình an trở về , nàng mức hết biết.

" Tỷ tỷ , muội tưởng tỷ xảy ra chuyện gì rồi."

" Chẳng phải ta về rồi sao ?"

" Người này...? Tỷ không sợ đem về phủ sẽ bị lão gia mắng sao?"

Nàng đang không biết giải thích sao thì một nha hoàn đã đưa lão gia sang.

Nhìn thấy người đang được nàng dìu trong tay , ông ta hốt hoảng chạy đến.

" Thái tử , sao...sao người ở đây? Sao lại ra nông nỗi này?"

Thái tử? Nàng hốt hoảng,suýt chút nữa thả hắn ra.

" Đưa ta vào phủ , ta có chuyện cần nói với ông." Hắn nói với lão gia giọng điệu khác hẳn , vừa lạnh lại uy nghiêm. Xem chừng là 1 việc rất hệ trọng .

Lão gia gật đầu rồi ra lệnh cho Xảo Ninh cùng nàng dìu hắn tới thư phòng của ngài.

Đặt hắn ngồi xuống lưng nàng như muốn gãy đôi vậy. Quay gót ra ngoài vạt áo nàng lại bị hắn nắm.

" Lát nữa mang ta bát cháo gừng."

' Nhà của ngươi chắc' nàng nghĩ vậy nhưng vẫn cung kính cuối đầu.

Tính là sẽ đi thẳng xuống nhà bếp nhưng nàng vẫn vào bẩm Bạch Tiểu thư một tiếng.

" Tiểu thư , nô tì hôm qua hái nấm tình cờ cứu thái tử nên không về kịp trong đêm . Mong tiểu thư không trách." nàng cúi đầu cung kính bẩm báo.

" Ngươi nói...ngươi cứu thái tử?" Bạch tiểu thư ngạc nhiên nhìn nàng.

" Dạ , nô tì cũng vừa biết. "

"Thái tử đang ở đâu?"

" Thư phòng của lão gia."

" Được rồi , lui xuống làm việc của ngươi đi." Tiểu thư phất tay áo cho nàng lui xuống .

" Vâng , tiểu thư. "

Nàng lui xuống nhà bếp tính bảo người làm cho hắn ít cháo thì đã không thấy ai nên nàng đành đích thân nấu.

Sau một hồi lục đục dưới bếp , khi nàng vừa nấu xong thì A Minh về.

" Sao ngươi không về sớm chút? Làm ta lăn lộn nãy giờ. "

" Ta đi mua ít rau quả."

Nàng đặt chén cháo lên khay tính bê đi thì bị A Minh gọi lại.

" Mặt ngươi dính nhọ này , để ta chùi cho." Hắn nói rồi đưa tay lên chùi ngay trán nàng.

Nàng vẫn ngoan ngoãn để hắn chùi mà không biết trên trán mình sẽ xuất hiện một đường nhọ còn đậm và dài hơn khi nãy.

Khi nàng mang chén cháo vào thì đã không thấy lão gia đâu cả , chỉ mình hắn ngồi đó.

Thấy vết nhọ nhem nhuốm trên mặt nàng hắn không nhịn cười nổi.

Còn nàng thì khó hiểu.

" Thái tử đây có việc gì mà cười sảng khoái vậy?"

" Ngươi ...mặt ngươi ...haha. Ngươi muốn cho cả Đại Đường  ta biết ngươi vừa xuống bếp nấu cháo sao?"

Nàng đặt cháo xuống, đưa tay lên quẹt ngang quẹt dọc mặt mình.

" Kì lạ , rõ ràng là A Minh đã lau giúp ta rồi mà."

Thấy nàng càng lau càng bẩn hắn đành đưa tay lên lau giúp nàng.

" Nàng bị hắn lừa rồi."

' A Minh chết tiệt , xem lát nữa ta xử ngươi ra sao?' nàng nghiến răng tức giận.

" Sạch rồi ,nào...mau giúp bổn thái tử ăn cháo."

" Tay của thái tử vẫn còn dùng tốt mà ?"

" Bạch gia có nô tì nghe lời nhỉ?"

Nghe vẻ hăm dọa của hắn nàng đành đi lại bón cho hắn ăn.

Cùng lúc đó lão gia và tiểu thư vừa bước vào.

Lão gia cung kính bẩm báo.

" Ta đã cho người đưa tin , hai ngày sau sẽ có 1 người đến đón thái tử hồi cung."

" Được rồi...còn đây là?" Hắn phất tay rồi quay sang tiểu thư hỏi.

" Bạch Mai tham kiến thái tử." Tiểu thư yểu điệu đặt tay bên hông nhún vai. Bộ dáng thật động lòng người.

" Haha...hóa ra là Bạch đại tiểu thư, không cần đa lễ." Bộ dáng phóng khoáng của hắn chắc làm xiêu lòng không ít cô gái. Đại tiểu thư chắc lại nằm trong số đó rồi.

Nàng suy nghĩ mơ màng bón trật muỗng cháo lên mặt hắn.

" Ây da , ta không ăn cháo bằng mũi được đâu." Hắn nghiêng đầu nhăn nhó. Rõ ràng là muốn nàng bị phạt mà.

" Liễu Hạ , phạt ngươi vào bếp thay A Minh 3 ngày. Lui xuống đi." Đại tiểu thư nghiêm mặt giáo huấn nàng rồi đi lại bê bát cháo bón cho thái tử.

Liễu Hạ trừng mắt nhìn hắn rồi lui xuống.

Khi nàng vừa lui xuống hắn liền không ăn nữa. Rõ ràng là đang làm khó nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#trang