Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng đàn cũ kỉ được cất lên cũng là lúc chuyện tình em và tôi bắt đầu. Nhớ cái ngày thuở bé, lúc ấy em bảo tôi rằng em thích nghe tiếng đàn của tôi lắm. Vài lần em đứng ở sau vườn chỉ để nghe những nốt thăng trầm phát ra từ căn phòng, mỗi cây đàn piano và tôi. Em vì tò mò mấy lần, tôi biết. Có hôm em lấy hết can đảm để qua nhà tôi, lần đấy em mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy xanh đen được đóng thùng dài ngang đầu gối, đeo một cái cặp nhỏ sau lưng, trên tay cầm theo một bông hoa nhỏ mà em hái được ven đường. Em nhẹ kéo cửa phòng tôi ra mà không vào, thấy em cứ dựa vào một bên cửa, tôi cau mày hỏi.

"Em đứng đó làm gì?"

Em chớp mắt vài cái nhìn tôi, tôi khó hiểu nhưng vẫn xoay người lại tiếp tục nghịch những phím đàn, mặc cho em nhìn tôi, rồi bỗng em thở dài một tiếng, bước chân em khẽ đi về phía tôi. Nhón chân lên, em đặt bông hoa ngay trên cây đàn rồi vỗ nhẹ vai tôi một cái, cất giọng nói của một đứa trẻ mười tuổi.

"Anh ơi... Sao phòng anh to thế này mà anh chỉ để mỗi cây piano thế ạ?"

Tôi bật cười vì câu hỏi khá ngớ ngẩn của em. Nghèo lắm, còn gì nữa đâu em ơi, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, có nơi nằm chỗ ở là mừng lắm rồi. Cũng may là tôi có ý chí với đam mê nên vừa đi học vừa đi làm để dành tiền cũng đủ để trang trải cuộc sống ở độ tuổi mười lăm đáng lẽ chỉ nên chăm chú vào việc học này. Với một phần nữa là ông để lại chiếc piano đã qua sử dụng này để tôi đánh cho thêm yêu đời thôi. Nào ngờ, tôi đã mang một cảm xúc mãnh liệt với nó. Tình đầu của tôi, một chiếc đàn cũ kỉ.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ về câu hỏi của em và cuộc đời đầy đắng cay của con người có niềm đam mê với âm nhạc, tôi đánh một bản đầy đau thương như xé nát tâm can. Từng nốt nặng nề, nặng nề khiến cho không gian trong phòng cũng dần u tối hơn. Em cứ đứng đó, mắt nhìn theo những ngón tay đang lả lướt trên phím, nhanh đến mức em bất giác thốt lên một tiếng.

"Anh! Anh đánh nhanh quá em không theo kịp!"

Tôi buông lỏng hai bên vai, đôi tay vô tình đè lên những nốt trầm mà trượt xuống, tiếng đàn phát lên âm thanh từ sâu tận đáy vực thẩm.

Ông không cấm cản tôi đi theo âm nhạc vì ông hiểu được cảm giác bị chính người nhà của mình đạp đổ đi ước mơ của bản thân nó đau đến thế nào. Tuy không thể hiện ở ngoài mặt, nhưng tôi hiểu trong lòng ông, ông luôn muốn tôi là một con người tràn đầy nhiệt huyết với ước mơ, tạo ra một thanh xuân đầy rực rỡ. Vì tôi cũng là bản thân của chính ông ngày xưa, phải chịu áp lực từ hai phía, đến trường, bạn bè cười nhạo, về nhà, ba mẹ đem ra so sánh với người khác. Ông có nói ông không giống như những bạn bè đồng trang lứa, suy nghĩ của ông rất khác. Đâm ra mọi người đều không cùng quan điểm với ông mà đem ông ra làm trò cười, đến ba mẹ ông còn xấu hổ khi phải chấp nhận đây là con của mình, đời đầy cay đắng.

Tôi nhớ cái khoảnh khắc lần cuối cùng được trò chuyện với ông, ngồi bên hiên nhà, mưa rơi tí tách cùng hai ly trà nóng đang bốc làn khói trắng bay nghi ngút. Mắt ông hướng về phía xa xăm với vết nhăn ở đuôi mắt do tuổi đã già. Nhìn gương mặt ông phúc hậu lắm, hiền hòa và trìu mến. Nhấp một ngụm trà, ông nói với tôi bằng chất giọng khàn đặc.

"Rõ là con thích đàn từ năm lớp 6, sao lại từ bỏ đi đam mê của mình cho tới tận bây giờ?"

Nhớ lại câu hỏi của ông mà lòng tôi đau thắt lại. Giá như ngày hôm đấy tôi đến sớm hơn để nói lên hết những suy nghĩ của mình. Một ngày mưa bão bùng khi đang đạp xe trên con đường thân thuộc đến nhà ông thì nghe tin ông đã nhập viện, quần áo lấm lem do dầm mưa cộng với việc đấy nên tôi đã trở nên phát bệnh và phải nằm giường tận ba ngày. Tôi nhớ, lần đấy khi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thoáng nghe mẹ tôi bảo ba tôi rất ghét cho tôi gặp ông, không muốn cho tôi đi thăm ông vì sợ ông sẽ lại cổ vũ tôi đi theo con đường mà ba mẹ tôi không cho phép. Đến phút cuối cùng, tôi vẫn không được nhìn ông lần cuối, cái tôi nhìn chỉ là tấm di ảnh với nụ cười của ông nở trên môi, nụ cười của một thiên thần.

Tôi gục đầu xuống, khóe mắt bỗng cay cay, rồi một giọt, hai giọt thay phiên nhau rơi trên phím đàn. Em cứ đứng im đó nhìn tôi với khuôn mặt ngây ngô, rồi em lại vỗ nhẹ vai tôi thêm một lần nữa. Khẽ lau nước mắt, tôi quay qua nhìn em, thấy em lấy từ trong cặp mình ra một viên kẹo, nhẹ nắm lấy tay tôi mà đưa.

"Còn một viên cuối, em cho anh đó."

Lúc đấy, con tim tôi như đang được em xoa dịu.

Rồi ngày qua ngày, mỗi khi tan học về, trên người em đeo một chiếc cặp nhỏ cùng với bộ đồng phục trường mà băng thẳng qua nhà tôi. Để cặp ở một xó nào đó, em lại ngồi cùng với tôi rồi bắt đầu bấm từng phím đàn mà tôi chỉ. Dần dần, em cũng bắt đầu thành thạo hơn một tý. Chúng tôi thân nhau từ đấy, em không còn phải hay lẻn đứng ở sân vườn mà nghe trộm tôi chơi đàn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro