Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông, tuyết phủ kín cả con đường khiến việc đi lại của em rất khó khăn. Hơn nữa bây giờ cũng đã tầm sáu giờ chiều, em phải mau chóng về nhà thôi.

Nằm trong phòng em kéo chăn lại trùm kín cả người vì trời quá lạnh, tay với lấy quyển truyện trên đầu giường còn đọc dở. Em lật vài ba trang ra rồi thở dài, thầm nghĩ giờ này không biết anh đang làm gì. Không suy nghĩ nhiều nữa, em vội bật người dậy ném quyển truyện xuống giường rồi mở tủ ra lấy một cái áo ấm và khăn quàng cổ, khoác lên người xong em chạy xuống lầu tạm biệt mẹ rồi đóng cửa nhà chạy đi.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, em len lỏi theo con đường mòn đến nhà anh. Dọc đường, lạnh quá nên em lấy hai tay mình đặt lên miệng rồi hà hơi vài cái xoa xoa bàn tay áp lên má. Vì không để ý nên em đã va phải một người, em a lên một cái rồi ngước nhìn lên, thì ra là anh. Lia mắt xuống thấy anh đang cầm một túi đồ, chắc là anh mới từ cửa hàng tiện lợi ra.

"Tối rồi mà em còn đi đâu vậy?"

"À em định qua nhà anh..."

"Qua nhà tôi? Để làm gì?"

Thật sự là nhớ anh nhưng chẳng dám nói. Em chỉ không biết phải nói gì để che đậy nên cứ đảo mắt qua lại rồi nhìn mặt đường. Rồi em cũng ấp úng nói vài lời.

"Đ...Để học đàn ạ."

"Vào tối muộn như này?"

Em gật đầu rồi anh cũng ừ một cái. Vậy là anh chịu rồi, em vui mừng trong lòng. Do là mấy hổm nay em chả được gặp anh gì cả. Chẳng hiểu vì lý do gì mà ít thấy anh ở nhà hơn, toàn khóa cửa với lại đóng cửa sổ. Dù em có lượn lờ mấy vòng thì đèn nhà cũng không thấy bật đâu. Cứ nghĩ là anh bận ngay khoảng thời gian em rảnh, nếu thế thì nhớ anh đến chết mất. Vì rất thích anh nên em sẽ cố kiên trì như thế nhưng lại sợ làm phiền. Thôi thì tới đâu hay tới đấy đi, sợ vì một phút yếu lòng của bản thân mà đánh mất anh.

Đến nhà anh, anh mở túi ra lấy vài lon bia để trên bàn rồi vo lại thành một cục quăng ở sọt rác trước cửa nhà.

"Em vào đi."

Em gật đầu rồi bước vào bên trong. Căn nhà mang đầy sự lạnh lẽo của người cô đơn sống một mình.

"Em không có bạn sao?"

Đúng vậy, em đã sống một cuộc đời như thế. Từ khi lên mười, anh là người bạn đầu tiên của em, một người bạn thật sự. Không biết lý do gì mà em chơi với ai cũng không thành, họ là một người mà em không thể nhìn thấu được, làm những chuyện mà em không thể tưởng tượng nổi. Như là việc nhốt em ở nhà vệ sinh, ném khăn lau bảng vào người em. thậm chí còn cô lập em một mình nữa. Có người chơi chung thì lại lợi dụng em, bắt em phải mua này mua kia đủ thứ cho họ thì họ mới chơi với em. Ban đầu em cũng vì muốn có bạn mà ngốc nghếch làm theo đến khi em nhận ra rằng bản thân mình không thể tiếp tục như thế. Em từ chối mua đồ cho họ, họ liền chửi bới đánh đập em, nói những câu từ xúc phạm. Có hôm nặng nề hơn nữa là vứt cặp em xuống sân trường, vẽ bậy lên bàn học của em. Mọi người trong lớp vương những ánh mắt lên nhìn chứ cũng chả làm gì cả, cứ như là giúp người sẽ rước họa vào thân nên cứ mặc kệ. Em đã ôm sự tồi tệ như thế suốt một khoảng thời gian dài.

Mãi suy nghĩ đến chuyện đau thương ấy, em quên bén mất là anh đang hỏi. Nhưng có vẻ như anh chỉ hỏi vậy để xem phản ứng của em thôi. Vì cách anh nhìn em, hình như anh đã thấu được một phần nào trong em rồi. Em cũng không dám đối diện với anh, tay chân em run rẩy. Chắc một phần là vì lạnh, còn một phần là vì em đang đứng đối diện với người em có tình cảm.

"Tôi cũng thế."

Hai ta đều giống nhau. Như em biết rồi đấy, bản thân tôi là một người khá trầm, tính tình tôi không tốt, hay cáu gắt, thỉnh thoảng còn chửi thề vài câu nữa, cũng không muốn nói chuyện với ai nên chả có một người bạn nào cả, tôi chỉ có em là bầu bạn thôi. Điều đó làm tôi càng quý em hơn.

Thấy em không nói gì, tôi quay sang nhìn. Thì ra là em đang khóc, nhìn vẻ mặt đang ngăn cho nước mắt không rơi có chút nhói lòng mà sao đáng yêu quá. Mà chừng mấy năm quen biết nhau, từ khi em còn bé, tôi cũng nảy sinh một thứ tình cảm gì đấy với em, chắc khoảng một tuần nay rồi, không thể còn là mức tình cảm đối với em gái nữa. Tôi nghĩ mình thật sự đã yêu em, nhưng vì không biết cách thể hiện ra. Thành ra mấy ngày nay tôi cứ trốn tránh em, sợ bản thân sẽ yêu mà không lo được cho em.

Em bên đây đang cố không khóc nhưng rồi giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Em cô đơn lắm, em cũng muốn có bạn, điều đó thật sự quá khó khăn sao? Rồi bỗng anh ôm chầm lấy em, để em tựa vào lòng anh, tay anh xoa đầu rồi vỗ về em.

"Đừng khóc, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi vì em còn có tôi ở đây với em kia mà. nếu cảm thấy thế giới này không dịu dàng với em thì để tôi làm điều đó."

Em không kiềm được nữa mà bật khóc thành tiếng, tay cũng ôm anh chặt hơn. Nghẹn ngào, em ngã nhẹ người ra đằng sau một tý để thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói một điều gì đó nhưng khó thành lời.

Liệu anh sẽ yêu một con người tự ti như em chứ? Hình như anh biết được em đang nghĩ gì. Đôi tay anh mang theo hơi lạnh của gió đông, đan chặt vào tay em. Anh nhìn thẳng vào mắt em, nói một cách thật chậm rãi như muốn em nghe rõ hết tâm tư tình cảm của anh vậy.

"Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro