Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có anh bên cạnh làm cho cuộc sống em trở nên ý nghĩa hơn. Anh đến bên em như tia nắng của buổi sáng sớm, vừa ấm áp lại vừa soi sáng tâm hồn em.

Từ hồi quen nhau, anh ân cần đưa đón để em không phải đi về một mình nữa. Anh có nói với em rằng chỉ cần em cảm thấy mệt mỏi, hãy nói cho anh biết, anh sẽ không ngần ngại mà kéo em lại ôm em vào lòng. Nghe em than vãn về những thứ làm em chán nản, những thứ trên trời dưới đất làm em bận tâm.

Anh cũng đã từng nói với em, mỗi lúc anh cảm thấy tâm trạng mình không được tốt, thì anh chỉ cần ngồi đánh một vài bản nhạc, hưởng thụ một chút âm thanh tuyệt vời của tiếng đàn phát ra, anh sẽ lại càng có thêm nhiều động lực mà vực dậy ngay. Chính vì điều đó, anh lại sẽ càng cố gắng hơn để có thể đàn những bản nhạc hay cho em nghe mỗi ngày. Mong rằng tiếng đàn ấy cũng sẽ xoa dịu được trái tim em như cách nó đã xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng anh.

Anh chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho riêng mình em...

Và trong mắt em, anh là cả thế giới.

Thế là đã sáu năm bên nhau và hơn một năm chính thức trái tim ta hòa chung một nhịp.

Buổi trưa hè hôm ấy, tiếng ve sầu kêu in ỏi. Trong căn phòng nóng nực, có một người đang đánh một bản nhạc du dương, người kia thì nhìn đắm say không rời mắt. Rồi bỗng anh nói với em, tối hôm qua bên học viện Seoul đã nhắn tin với anh. Họ nói rằng anh có tố chất của một người nghệ sĩ, họ dự định sẽ cho anh một khóa đào tạo. Đôi tay em đang lả lướt trên phím đàn bỗng chốc dừng lại, quay qua nhìn anh, hỏi rằng:

"Anh định thế nào?"

"Ban đầu, anh cũng có chút do dự, nhưng khi nghĩ kĩ rồi thì anh lại đồng ý. Em biết đấy, tài năng của anh đã được người khác công nhận và anh cũng không muốn bỏ lỡ nó. Mà cái khiến anh phải suy nghĩ là, liệu anh đi rồi em có thể tự chăm sóc bản thân được không? Sẽ không sao chứ nếu chỉ một thời gian thôi, chờ một thời gian thôi thì anh sẽ lại quay trở về bên em."

Em nghe xong, có chút buồn. Em biết một khi mà để anh đi thì có thể em sẽ đánh mất anh mãi mãi. Nhưng mà em cũng không vì cảm xúc riêng của mình mà bắt anh phải từ bỏ cơ hội quý giá ấy. Một cơ hội để anh có thể thể hiện được niềm đam mê cháy bỏng của mình. Một cơ hội để anh có thể chứng minh rằng, anh không vô dụng như cách người ta nghĩ.

Em phải làm sao đây?

Anh đã từng nói, em cũng từng nghe người ta bảo rằng yêu là sự cảm thông và chia sẻ, là sự tin tưởng và dành hết những gì tốt đẹp nhất cho đối phương. Điều đó làm em phải khắc sâu vào trong tim mình.

Vậy thì, nếu đã như thế, hôm nay em sẽ để anh đi. Để anh được thực hiện ước mơ của mình. Mong rằng sự nổ lực và kiên trì của anh sẽ mang lại một thành công đầy vang dội, rực rỡ với những khúc nhạc làm lay động lòng người.

Thế là em đành ngậm ngùi để anh rời xa như vậy, dù biết là sẽ rất đau nhưng không còn cách nào khác. Giấu nhẹm nỗi đau này vào tim, em nhìn anh mỉm cười thật tươi rồi gật đầu.

"Hãy hứa với em là anh sẽ về nhé? Em vẫn sẽ đứng ở nơi đây chờ anh."

"Anh hứa."

Đừng mà, đừng để bản thân lại tự nghĩ về một câu chuyện đau thương rồi để những suy nghĩ tiêu cực ấy giết chết bản thân.

Hãy giữ đúng lời hứa với em, chỉ một năm thôi.

Rồi anh sẽ lại quay trở về bên em, đôi ta sẽ lại quay về như lúc ban đầu, cái cảm xúc bồi hồi những ngày đầu tiên đôi ta bên nhau. Và sẽ thật tuyệt nữa nếu như, nếu như anh biết cân bằng được sự nghiệp và tình yêu. Sự thành công ấy sẽ không thể cuốn mất anh khỏi vòng tay em.

Anh sẽ cân bằng được mà, đúng không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro