Chương 3 : Đơn khiếu nại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, tôi điên thì thôi rồi. Hành tây tái mặt, nó không dám nói năng gì, vác cái bản mặt hối lỗi suốt. Tôi không nhân nhượng, mở thẳng cửa phòng mình kéo cái va li của nó ra, hét lên: "'Lưu Mỹ Tây! Cậu về nhà cậu cho mình"
Hành tây nó phát hoảng chắc vì chơi với tôi bao năm mà chưa bao giờ thấy tôi nổi điên như thế. Nó vội vã chạy lại chỗ tôi nài nỉ:"Heo quay! Cậu đừng giận mình mà! Mình không nghĩ mọi chuyện tới nông nỗi này"
Tôi trợn mắt:"Cậu tưởng cứ xin lỗi là xong à? Nói cậu biết muốn được mình tha thứ thì cậu lo mua đồ ăn vặt cho mình cả tháng này đi"
- Được
Tôi suýt ngất, Hành tây nói gì cơ? Nó đồng ý hả trời. An Doanh Doanh tôi sốc nặng nhưng rất nhanh tôi khôi phục tinh thần, cười tươi như hoa, vỗ vai nó liên tục:"Vậy không làm khó cậu, mình chỉ cần 100 gói khoai tây chiên là được"
Giờ đến lượt hành tây suýt ngất:"100 gói khoai tây chiên? Cậu định làm thủ lĩnh loài heo à?"
- Đúng đúng! Làm thành viên của loài chưa đủ hạnh phúc, vậy nên nhờ cả vào tấm chân tình của cậu vậy. Mình thực muốn làm heo chúa. - Tôi vừa nói vừa cười hiền từ, hiền đến nỗi sắp muốn ăn tươi nuốt sống vị bạn thân dũng cảm này
Hành tây nhìn tôi bằng đôi mắt thống khổ, chứa chan nỗi sầu nhưng trái ngược với nó trong mắt tôi toàn ý vị trả thù, đoản đao bảo kiếm. Cuối cùng, nó bỏ cuộc, quyết định chấp nhận mua cho tôi 100 gói khoai tây chiên. Tôi hả hê lắm, vui đến nỗi cười quên cả năm tháng.
Tôi làm trợ lí ở một văn phòng luật sư khá tiếng tăm, còn Mỹ Tây đang thực tập ở một công ti tài chính. Nơi làm việc của chúng tôi khá gần nhau nên chúng tôi thường chờ nhau cùng về. Sếp của tôi là một "bà già" khó tính, chuyên nghiệp, chị ấy tên Lại Hằng. Mặc dù chị ấy khó tính nhưng đối cử với nhân viên trong văn phòng không đến nỗi nào. Công việc của tôi là sắp xếp lịch gặp mặt, tóm tắt lại những yêu cầu của khách hàng và làm một cuộc tiếp xúc ngắn gọn với họ nhằm thống kê đầy đủ những điều cần thiết vào văn bản một cách thận trọng để sếp dem trong trường hợp chị ấy có việc gấp phải đi hoặc lí do bất khả kháng nào đấy. Tôi và sếp hay trao đổi với nhau về các vụ kiện...
Hôm nay, tôi vừa đến đã được ngay lệnh triệu tập vào văn phòng sếp. Tôi bước vào với thái độ bình tĩnh vì cũng không ít lần tôi được triệu tập bởi các lí do khác nhau và hôm nay ngay giây phút này một lí do trong muôn vàn lí do làm tôi phát sốc. Vâng, lí do đó là có người gửi đơn khiếu nại tôi, nói cái gì mà thái độ đối với khách hàng không tốt, không hiểu gì về Luật mà cũng đòi làm trợ lí luật sư... Sếp tôi có vẻ không chú ý gì đến lá thư, chị ấy thản nhiên nói với tôi một câu thế này:"Chị sẽ cho người điều tra ra kẻ gửi thư nặc danh tới. Em không cần cảm ơn".
Tôi ngạc nhiên tầm 5s, rồi cũng cười và mau chóng rời khỏi phòng. Tôi không cảm ơn vì tôi biết chị ấy không thích tôi làm những điều chị ấy bảo không cần. Nhưng tôi cũng rất muốn biết người đó là ai, ai mà lại có thể lương thiện đến nỗi đi vu oan cho người không thể lương thiện hơn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro