Chương 4 : Cô ấy là bạn gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan ca, tôi đứng chờ Hành tây trong mòn mỏi. Chốc lát tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Vào lần thứ n tôi mở điện thoại ra xem thì vừa lúc tôi nghe thấy tiếng Hành tây:"Heo quay! Heo quay!". Trời đất ơi! Cái câu gọi của nó mới thân thương làm sao, vị này là đang thích thêm 100 gói khoai tây chiên đây mà!
Nó khoác vai tôi, bắt đầu kể lể công việc của nó hôm nay rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi đang muốn kể cho nó nghe về cái đơn khiếu nại kia mà cũng chẳng có cơ hội nữa. Vì nhà tôi ở khá gần đây nên chúng tôi đi bộ về nhà, đột nhiên Hành tây dừng lại, nó quay mặt nhìn cái gì đó thật lâu. Đầu tiên tôi không để ý đâu nhưng đột nhiên kéo mãi không thấy nó đi nên tôi cũng hướng mắt theo hướng nó nhìn. Và ngay lập tức tôi cũng bị hấp dẫn theo, bởi vì điểm nhìn của chúng tôi chính là quán Gà hầm nấm Tuần Hương. Không ngần ngại, tôi kéo nó vào trong luôn và nó cũng không mảy may suy nghĩ điều gì vào cùng tôi luôn. Vừa ngồi xuống bàn câu đầu tiên nó hỏi đã khiến tôi cụt hứng trầm trọng:"Cậu mời đúng không?"
- Ừ - Tôi trả lời và nhân tiện đáp cho nó một cái lườm
Hành tây hí hửng:"Bác Lâm! Bàn chúng cháu hai phần gà hầm nấm, hai phần mì xào ạ"
Bác Lâm đang nấu nướng, nghe thấy thế ngẩng đầu lên, vừa thấy chúng tôi bác đã vui vẻ:"Doanh Doanh! Mỹ Tây! Lâu rồi mới thấy hai đứa tới! Hôm nay bác mời hai đứa ăn món sủi cảo chiên, nhất quyết bác không lấy tiền đâu đấy!"
- Vâng ạ! - Hành tây hớn hở
- Hành tây bây giờ rất nhiều tiền nên bọn cháu sẽ thường xuyên tới ạ - Tôi vừa nói với bác Lâm đang nấu nướng vừa hí hửng cười trong bụng vì mặt Hành tây không biết đen đến độ nào rồi.
"Choang"
Tiếng đổ vỡ vang lên, nó lập tức thu hút tầm mắt của chúng tôi.
- Cô mau cút cho tôi
Một gã trông khá đẹp trai và một cô gái rất ra dáng tiểu thư nhà danh giá với biểu hiện trái ngược nhau. Gã kia có vẻ chỉ hận không thể đá cô ta ra ngoài còn cô ta thì lại biểu hiện rất bình thản, nhìn hắn với đôi mắt ôn nhau như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi và Hành tây không có ý định xen vào nhưng chúng tôi đã xen vào vì hắn đã vung một tập tiền vào mặt bác Lâm khi bác ấy ra đề nghị hắn nói nhỏ tiếng hơn và chưa từng yêu cầu hắn đền tiền cho chiếc đĩa vừa bị đập vỡ. Hành tây cầm cốc nước chạy ngay ra phía bàn hắn, không tiếc tay tạt nước vào mặt hắn, tôi không kịp ngăn Hành tây vì tôi đang   cố làm dịu đi nỗi bực tức của bác Lâm. Bác Lâm bị bệnh tim nên không thể để bác ấy quá tức giận. Vì thế, khi quay ra tôi đã thấy gã đó được Hành tây "rửa mặt" rồi. Nhưng điều tôi không ngờ là cô gái ngồi cùng bàn với anh ta đã đứng dậy tái Hành tây một cái không hề nhẹ. Hành tây đang không thể tin nổi những điều xảy ra với nó. Nó sờ mặt chính mình rồi hét lên:
- Bố mẹ tôi còn chưa tát tôi, cô là cái thá gì mà dám tát tôi
Nó hùng hồ lao về phía cô ta, tôi vội vàng giữ nó lại, ngăn một chuyện không mấy tốt đẹp xảy đến. Đột nhiên cô ta nhìn chằm chằm tôi, rồi lớn giọng:"Cô là An Doanh Doanh?"
- Phải! Cô ấy chính là bạn gái tôi.
Tôi sững sờ, quay đầu lại nhìn anh ta và suýt ngất. Gã này chính là cái tên họ Khang mà, hơn nữa hắn vừa nói gì cơ, cái gì mà tôi là bạn gái hắn. Hành tây hình như đã nhận ra hắn và có vẻ nó cũng sốc không kém tôi bao nhiêu. Bạn gái ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro