Đoản1: Say rượu động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu x Mặc

Liễu Nguyệt tự luyến công

Mặc Hiểu Hắc mặt than ít lời thụ
____________________________

Liễu Nguyệt công tử và Mặc Trần công tử điều là đồ đệ Lý tiên sinh ở Tắc Hạ học Đường, hai người họ được tiên sinh nhận vào cùng một lúc nhưng cả hai vừa gặp nhau đã định là oan gia.

Liễu Nguyệt một người là nhân sắc tuyệt đại, yêu nhất cái đẹp kiêu ngạo lúc nào cũng che mặt vì đối với y những người ngoài kia không xứng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của y.
Còn một người là Mặc Hiểu Hắc một thân hắc y, người đời ai cũng biết Mặc Trần công tử là mặt than ít lời, hắn không giống như những người khác không quá yêu mến cái đẹp chỉ thích màu đen và muốn xấu, khác hẳn với Liễu Nguyệt công tử.

Hai người họ sau khi được nhận vào học viện, đánh bại những đệ tử tham gia khảo thi được Lý Trường Sinh nhận làm đồ để, ngày ra mắt các sư huynh cả hai tranh chấp vị trí tứ sư huynh, cược ai vào trong trước sẽ là sư huynh cuối cùng Mặc Trần công tử, bị Liễu Nguyệt công tử tính kế nên bị chậm một bước vào cửa.

Hắn tâm không phục vì vậy chưa từng gọi Liễu Nguyệt là sư huynh, còn có một chuyện mỗi lần sư huynh khác gọi hắn ngũ sư đệ thì không có gì, chỉ mỗi lần Liễu Nguyệt gọi ngũ sư đệ giọng điệu rất kỳ quái.
_________________________

Hôm đãi tiệc chào đón tiểu sư đệ Bách Lý Đông Quân các sư huynh đệ điều có mặt đông đủ vốn tưởng rằng bữa tiệc đơn giản ai ngờ rằng vừa mới bắt đầu thì sư phụ cũng đến chỉ sau nữa canh giờ bát đại công tử đã bị chuốc rượu say gục lên bàn hết 7 người rồi.
Lúc tỉnh dậy thì xung quanh lạnh lẽo tuyết rơi phủ khắp người họ, rõ ràng là đang ở trong tửu lâu vì sao lại có tuyết? Nhìn lên mái nhà đã thủng một lỗ to đùng đó sư phụ làm lần này lão Thất lại tốn kém không biết bao nhiêu bạc nữa đây.

Sau khi xử lý xong tiền bạc bát đại công tử ai nấy đều lảo đảo về những ít nhất họ cũng đã tỉnh táo vài phần có thể tự về đúng nhà.
Liễu Nguyệt thời điểm say rượu ở trên ghế một giấc ngủ dậy y đầu óc còn có điểm vựng, vỗ vỗ trên người bông tuyết đứng dậy, duỗi tay đi lấy trên bàn quạt xếp chuẩn bị chạy lấy người, lại phát hiện có một người vẫn chưa có tỉnh không ai khác là Mặc Trần công tử, hắn vẻ mặt như bình thường nhưng thật ra vẫn còn rất mơ hồ mất phương hướng, không tỉnh rượu liền hướng trong phòng đi.

"Ai ai ai......" Liễu nguyệt vội vàng đi lên giữ chặt hắn, "Bên này."

Xoay người hắn lại đúng hướng.
Vì mặt đất có tuyết nên trơn trượt hắn lại đi không vững ngã cũng may y ở phía sau vội đưa tay ra đỡ.
Liễu Nguyệt cảm thấy thật mệt vì vậy liền dùng lực cuối người đưa tay ôm ngang Hiểu Hắc lên, vững bước đi về.

Trước tiên y đưa Hiểu Hắc về tiểu viện của hắn trước, bước vào trong viện Liễu Nguyệt cảm thán.

"Thật là yên tĩnh"

Mà cũng đúng Mặc Trần công tử vốn người trầm tính không thích nơi quá ồn ào. Liễu Nguyệt đưa người vào trong phòng bỏ cái nón trên đầu hắn ra, sau đó đặt lên giường nhưng không lường trước được việc vừa tới cạnh giường cả y đạp trúng vạt áo ngã nhào, mạng che voan rơi xuống, trùng hợp hơn là ngã đè lên người Hiểu Hắc chỉ thiếu một chút nữa là trán đập vào nhau rồi.

Liễu Nguyệt ở góc độ này quá gần với khuôn mặt của Hiểu Hắc, y khẽ quan sát và đánh giá hắn. Người này một thân hắc y bên trán lại có cái bớt người bình thường sẽ bị doạ, vì vậy bình thường hắn luôn đội mạng che tua rua che đi vết bớt.

Nhưng nếu như quan sát kỹ thì Mặc Hiểu Hắc không hề xấu, mà còn khá xinh đẹp không thua kém bất kỳ ai có thể nói là, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt hổ, phong tư tuấn tú, ung dung, lạnh lùng khí phách. Liễu Nguyệt ngắm nhìn có chút hơi thất thần lầm bầm.

"Thật sự là càng nhìn càng đẹp"

Liễu Nguyệt cũng vô thức hôn nhẹ lên môi của hắn, vốn y chỉ là muốn thử hôn lờ qua nhưng không ngờ lại tiến xa hơn, Hiểu Hắc không có tỉnh mắt nhắm nghiền,bản năng rên một tiếng.

_Ưm...

Liễu Nguyệt bừng tỉnh y vội ngồi dậy thoát khỏi nụ hôn kia, tay y lúc này đã không biết vô thức tháo thắc lưng của hắn ra lúc nào bây giờ trên người Hiểu Hắc chỉ còn lý y, Liễu Nguyệt ý thức được hành động của mình có chút đi xa, liền thu tay lại nắm lấy tấm chăn đắp lên, y đứng dậy đi nhưng tay áo bị Hiểu Hắc nắm lại giật mấy cái hắn vẫn không buông thấy không có tác dụng y nghĩ bên ngoài trời đổ tuyết bản thân cũng lười về viện nên quyết định ở lại cùng hắn tranh giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro