Đoản2: Say rượu động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi trời ló dạng tiếng chim ríu rít hót vang chào mừng ngày mới tốt lành vốn tưởng là một ngày khởi đầu tốt lành nhưng trong một căn phòng vẫn có một người không bị đánh thức một cách không được tốt người đó không ai khác chính là một trong bát đại công tử.

RẦM...M

Một tiếng động lớn vang lên một người thân bạch y từ trên giường bay xuống đất.

"Aiza, Mặc Hiểu Hắc ngươi lại dám đạp sư huynh thế à?"

Vâng người đó không ai khác là tuyệt đại mỹ nam Liễu Nguyệt công tử vừa mới bị Mặc Trần công tử một cước đạp bay xuống giường. Còn lý do là gì á?
Lý do là đêm qua cả hai người họ ngủ cùng một cái giường, sáng Hiểu Hắc tỉnh dậy không biết vì sao lại nằm trong lòng của Liễu Nguyệt, mặt y và hắn lại gần nhau, lý y của hắn thì không được buộc chặt dây vì vậy Mặc Trần công tử giật mình theo bản năng bật dậy kéo lại y phục, còn thuận chân đạp y lăn xuống đất.

Mặc Hiểu Hắc chỉnh lại y phục, nghe thấy lời y nói liền phản bát.

_Ta mới là sư huynh, sao ngươi lại ở trên giường ta?

Liễu Nguyệt công tử đỡ lưng đứng dậy, tay thì phủi bụi vẻ mặt bất đắt dĩ, còn thêm chút oán trách nói:

"Còn không phải tại ngươi hôm qua say đến k biết đường về sao? Ta đây lòng tốt đưa ngươi về, vậy mà ngươi tiếng cảm ơn sư huynh cũng không nói, còn đạp ta"

_Sao người không về?

"Ha, ngươi là không nhớ chính ngươi sống chết không chịu buông tay áo ta ra, nên ta đành phải ở lại thôi. Hừ sớm biết vậy ta mặc kệ ngươi cho rồi"

_....

Liễu Nguyệt mặt rất phiền não nói tiếp:

" Ta về đây, ôi đau chết gia" y đội mạng che lên vừa đi vừa xoa lưng và vai.

Sau khi y đi khuất bóng hắn từ trong sự trầm mặt, rời khỏi giường cầm y phục lên mặc vào, đêm qua thật sự là hắn chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì cả, khi tỉnh dậy thấy mình và y nằm chung một chỗ đã vậy y phục còn không chỉnh tề có chút giật mình không kiểm soát được hành động mà đạp y một cước. Hắn mơ hồ có phải bản thân quá đáng không, có vẻ Liễu Nguyệt giận rồi, hắn lầm bầm.

_Nên đi xin lỗi nhỉ!

Mặc Trần công tử suy nghĩ một chút rồi đi rửa mặt, cầm mạng che đội lên đuổi theo y.

Liễu Nguyệt trên đường gặp gỡ nhóm người Lôi nhị, Phong Thất, Đông Bát.

LMS: Lão tứ đệ đi đâu về, người bị sao thế? Tố Linh tìm đệ sáng giờ? À đúng rồi lão ngũ đâu? Hôm qua ta thấy hai đệ về chung mà?....

Lôi Mộng Sát cứng như vậy mà bala...bala nhóm người còn lại người thì ngáp người trầm mặt, cuối cùng Liễu Nguyệt cầm cây quạt đưa lên.

"Dừng"

LMS:....

"Hôm qua ta đưa Hiểu Hắc về, như vì say quá ta ở lại chỗ hắn một đêm, sáng bị hắn ám toán"

Tập thể: À ra vậy.

Lúc này phía xa một hắc y từ đầu tới chân đi lại, Bách Lý Đông Quân là người phát hiện ra nói:

BLĐQ:Mặc Trần sư huynh đến rồi kìa.

Mặc Hiểu Hắc đi đến chấp tay chào hỏi sư huynh, đệ những người còn lại cũng hoàn lễ với hắn, Mặc Chước công tử nhìn hắn nói :

LMS: Lão ngũ môi bị làm sao thế,sưng cả lên rồi kìa?

_Hả!?làm sao?

Mặc Trần công tử không hiểu, hắn đưa tay lên sờ môi mình một chút sau đó khẽ nhíu mày cố gắng suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì vì sao môi lại bị sưng. Những người khác lại vô thức nhìn Liễu Nguyệt, không khí lại chút trầm lắng ngượng nghịu, thì bên cạnh Lôi nhị lại bắt đầu dong dài:

LMS: Ta nói ngươi tửu lượng cũng quá không tốt đi, làm gì mà say đến không biết đường về còn không nhớ gì xảy ra cả, sau này làm sao lại lăn lộn trên giang hồ đây....bala....

Liễu Nguyệt khẽ vờ ho:

"Khục... được rồi, không việc gì ta về viện trước đây"

Y quay người đi về tử viện của mình, Mặc Trần công tử cũng không lưu lại đi theo hình như là có chuyện gì gấp muốn nói với y. Những người còn lại đầu đầy chấm hỏi nhìn hai người họ đi khuất ngoại trừ Bách Lý Đông Quân ra thì mấy người kia ngầm hiểu hai người kia hẵng là vừa cải nhau đại loại là vậy đi.

Hiểu Hắc đuổi theo kịp Liễu Nguyệt, hắn đặt tay lên vai y nói:

_Chờ chút, chúng ta qua bên kia nói chuyện

Liễu Nguyệt phe phẩy cây quạt đi theo hắn đến gần gốc tường.

"Có chuyện gì?"

Mặc Hiểu Hắc chút không tự nhiên, thấp giọng nói:

_Chuyện lúc sáng, kia ta xin lỗi

Liễu Nguyệt khẽ cười, cây quạt vỗ vỗ lòng bàn tay nói :

"À ta còn tưởng chuyện gì, ai nhưng ngươi chỉ xin lỗi nhưng vậy thôi à!?"

Mặc Trần khó hiểu mày hơi nhíu lại hỏi:

_Thế ngươi còn muốn ta làm gì?

Y nghe hắn hỏi thì khẽ đi lại rất gần hơn nghiên đầu sau lớp mạng che nói thầm tai hắn:

"Thế ngươi gọi một tiếng, sư huynh ta xin lỗi, nghe thử xem nào"

Hiểu Hắc giật mình bên tai một tần hồng nhạt, đưa tay đẩy y một cái tránh thoát nói:

_Ngươi không cần đứng gần như vậy đâu, với lại ta mới là sư huynh

Nói xong liền bước nhanh đi về hướng khác, Liễu Nguyệt ở đây dựa vào tường bên trong lớp mạng che môi y khẽ cong lên, ánh mắt vui vẻ nhìn về phía bóng người đã đi xa xa nói nhỏ:

"Còn biết ngại ngùng nữa chứ, phải làm sao đây mình thích vị sư đệ này rồi"
____________________________

Mặc Trần công tử vừa đi vừa tâm lầm bầm nói Liễu Nguyệt cư nhiên dùng chất giọng hồ ly mê hoặc người hắn về đến tử viện ngồi xuống ghế trót trà uống, chợt hắn nhớ đến việc sư huynh hỏi môi bị làm sao hắn lại gần cái gương soi thử, rồi ngồi xuống suy nghĩ tại sao môi bị sưng.

Tại một viện tử khác thì có một người đang luyến tiếc nhớ thương, Liễu Nguyệt ngồi trong phòng tay chống cằm than thở:

"Tuy rằng hơi khô không được mềm mại cho lắm lại chút lạnh nhưng mà cảm xúc thật tốt chạm một chút đã muốn nghiện rồi, thật muốn thử thêm lần nữa"

Lúc này Tố Linh chạy vào nghe được câu cuối bé hỏi:

_Công tử muốn thử cái gì a?

"Không có gì"

_!!!

"Ngươi có chuyện gì chạy vào đây?"

LT: A lúc nãy có người đến nói là ba ngày sau Bát công tử tỉ thí rượu mời công tử đến xem.

"Ai vị tiểu sư đệ này vừa đến là có không ít chuyện để xem đâu. Được rồi ngươi lui xuống đi"

Linh Tố rời đi, Liễu Nguyệt suy nghĩ một hồi liền xuất môn tìm các sư huynh đệ, y thiết nghĩ hay là hỏi nọ cách truy Hiểu Hắc đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro