3 Say Rượu Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Nguyệt ngày hôm sau hẹn các sư huynh đệ đến Thanh viên dùng trà, có điều y không mời 2 người một người là bát sư đệ đang bế quan ủ rượu, còn người kia không ai khác là Mặc Trần công tử người đang chiếm hữu hết trong tâm trí của Liễu Nguyệt công tử.
  Nhóm người Lôi Mộng Sát công tử bước đến chỗ y, rồi lần lượt ngồi xuống vây quanh bàn, Mặc Chước công tử cười haha rót cho mình một tách trà rồi nói:

LMS: Lão tứ hôm nay có việc gì mà mời chúng ta đến đây dùng trà thế?

"À cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn lĩnh giáo sư huynh,đệ một chút chuyện ấy mà"

TNP: Tứ huynh có việc gì khó giải quyết sao?

"Ân có một chuyện ta không biết làm sao"

LH: Đó là việc gì mà lại làm khó được huynh?

Liễu Nguyệt xoay xoay tách trà nói:

"Ta gần đây để ý một người, nhưng lại không biết cách truy nên muốn lĩnh giáo mọi người"

Liễu Nguyệt công tử nói ra làm cho những người có mặt ngạc nhiên Cố Kiếm Môn cũng tò mò hỏi:

CKM: Vị nào có thể lọt vào mắt xanh của Liễu Nguyệt nhà chúng ta? Ta phải đi để mở mang tầm mắt.

Tập thể: Đúng bọn ta cũng muốn gặp.

" Người này mọi người đã gặp, không những vậy còn rất thân thiết"

Tập thể: Ai!??

"Người ta muốn truy là Mặc Hiểu Hắc"

Liễu Nguyệt ung dung nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống sau khi nói ra một cái tên làm cho Cố Kiếm Môn và Lôi Mộng Sát phun trà họ, còn Tiêu Nhược Phong với Lạc Hiên ngạc nhiên á khẩu. Sau nữa chung trà mọi người lấy lại được tinh thần Mặc Chước công tử đột nhiên đập bàn bật dậy, làm người ngồi cạch giật mình khó hiểu nhìn.

LMS: Lão tứ đệ là muốn truy lão ngũ?!!!

" Đúng vậy, đời này còn có người nào tên Mặc Hiểu Hắc sao."

Mặc Chước công tử sáp lại tò mò hiếu kỳ giọng nhỏ hỏi:

LMS: Cái này,....chuyện này...đệ thích Mặc ngũ thật sao?

"Cái này chắc không còn là thích nữa, mà là ta lỡ yêu hắn rồi"

TNP: Cái này Mặc sư huynh có biết k?

"Hắn hẳn là không biết đâu"

LH: Huynh muốn chúng ta nghỉ cách giúp huynh truy Mặc Trần sư huynh.

"Đúng vậy ta cả ngày hôm qua điều suy nghĩ việc này"

Thế là sau khi nắm rõ tình hình và biết người được truy năm vị công tử của Bắc Ly vò đầu bứt tai cả nữa ngày trời suy nghĩ a suy nghĩ, cuối cùng bó tay vì không tìm được phương án thích hợp cuối cùng Cố Kiếm Môn đưa ra một câu:

CKM: Hay là cứ chuốc rượu cho lão ngũ say, rồi trực tiếp phóng lên giường đi.

Vừa dứt câu mọi người có rút khoé miệng, Liễu Nguyệt lòng thầm mắng vô dụng huynh đệ sau đó y khẽ thở dài, rồi kiêu mọi người giải tán y tự nghĩ cách sau vậy.
   Ngày hôm sau Liễu Nguyệt luôn gây sự chú ý, lượng quá lượng lại trêu chọc Mặc Trần công tử.

  Mấy ngày hôm sau cuộc tỷ thí ủ rượu Đông Quân thắng, cậu liền mời các sư huynh thưởng thức rượu, trong bữa tiệc Mặc Hiểu Hắc sợ uống quá nhiều sẽ say sợ rằng hôm sau khi tỉnh lại gặp phải tình trạng xấu hổ nhưng lần trước.
   Nhưng dù cho hắn cứ tranh né nhưng không biết tại sao các sư huynh, sư đệ lần lượt thay phiên nhau mới rượu hắn sau đó được Liễu Nguyệt cản lại uống đỡ cho hắn nên y lần này uống khá nhiều.

Đến khi bữa tiệc kết thúc mọi người giải tán hết hắn loạng choạng đứng dậy về viện nhưng mà Liễu Nguyệt lại say đến mơ hồ nên mọi người giao y cho hắn đưa về.

Khi hắn đem ngươi trả về viện, còn giúp y tháo bỏ mạng che rồi đặt xuống người giường, sau đó muốn rời đi thì tay bị một lực mạnh kéo lại hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi ý thức lại bản thân đã nằm trên giường không những thế Liễu Nguyệt cũng đã trèo lên người hắn lúc nào không hay.

"Liễu Nguyệt...ngô...ưm..."

Mặc Hiểu Hắc vừa kiêu tên y liền bị chặc lại bằng một nụ hôn, hắn ngạc nhiên một chút sau đó bắt đầu đẩy y ra nhưng không được.
Không biết vì sao mà Liễu Nguyệt say rượu lấy đâu ra nhiều sức như vậy hắn cố gắng phản kháng đẩy y ra nhưng không được, mà y càng ngày càng quá phận tiếng thêm vài bước.

  Tiếp đến những việc sau đó hắn trở nên mơ hồ cơ thể dần dần trở nên mềm nhũn không có sức kèm theo là những tiếng thở dốc và tiếng rên nức nở khe khẽ phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro