4:Say Rượu Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mặc Trần công tử bị Liễu Nguyệt công tử áp hắn xuống giường hắn khó hiểu gọi y một tiếng nhưng lại bị chặn lại bằng một nụ hôn, đôi môi y vừa mịn lại còn chút ấm áp không nhưng hắn đã lạnh còn chút khô. Hắn vì bất ngờ nên chút phản ứng hơi chậm đến lúc hoàn hồn thì vội vàng đẩy y ra, nhưng mà chưa kịp ngồi dậy đã bị ấn xuống giường tiếp hai tay bị y nắm lấy không chế Mặc Hiểu Hắc liền mắng:

_Liễu Nguyệt, ngươi say đến phát điên à,ưm...

  Chưa để hắn nói hết câu y một lần nữa cuối xuống hôn, mà khác với lần đầu là chạm môi, lần này Liễu Nguyệt xâm nhập vào trong khoang miệng hắn, rồi quắn quýt trêu đùa. Hiểu Hắc lúc đầu còn phản kháng khá mạnh nhưng dần rơi vào tình trạng mất sức vì thiếu dưỡng khí. Liễu Nguyệt cũng cảm nhận được người dưới thân mình không còn phản kháng kịch liệt nữa thì mới chịu trả lại dưỡng khí cho Hiểu Hắc, rồi hôn xuống cổ, y thả tay hắn ra, sau đó mò đến thắt lưng người ta giải khai từ kiện y phục hắn rơi hết xuống dưới.
 
Liễu Nguyệt hôn từ xương quai xanh của hắn rồi dần dần đến ngực trán chắc rồi ngậm đến hạt châu nhỏ mút mạnh tay còn mân mê hạt châu còn lại một chút cho nó cương lên, sau đó tay y còn chạm vào nơi nhạy cảm khiêu khích dục vọng của hắn.

  Mặc Trần công tử sau khi lấy lại được dưỡng khí mà thở dốc, khuôn mặt cũng đỏ lên cơ thể cũng mẫn cảm, tay vò lấy ga giường đứt quãng nói:

_Ư....đừng chạm vào đó...đừng...a...

  Hiểu Hắc từ trước đến giờ cũng khá là quy cũ, lại là một kiếm si, không có hứng thú với những nơi như Bách hoa lâu, thanh lâu,...Cho nên đối với những việc này hắn không được rõ ràng, cũng không có kinh nghiệm giải quyết dục vọng. Lần này là lần đầu tiên nên thân thể vô cùng nhạy cảm chỉ mới một chút thôi thì đã ra rồi.

Liễu Nguyệt một đường vẫn không lên tiếng y dài vò xong hai viên ngọc châu kia rồi quay lại cắn nhẹ lên cổ hắn, động tác tay càng ngày càng nhanh, mà di chuyển đến nơi tư mật của hắn ngón tay dính chút tinh dịch thay thế thuốc bôi trơn mà từng ngón xâm phạm vào bên trong Hiểu Hắc mở rộng, hắn cắt chặt môi cố gắng không phát ra tiếng kiêu, bên khéo mi đã động 1 tầng nước. Lúc này Liễu Nguyệt hôn lên vết bớt sau đó ghé vào tai nhỏ giọng ôn nhu mê hoặc:

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu"

  Mặc Trần công tử sớm đã bị y làm cho mềm nhũn ra cả rồi sức lực phản kháng cũng đã suy yếu, giọng nói nhẹ nhàng của y làm cho hắn chút thả lỏng, y lấy ba ngón tay ra khỏi nơi tư mật đó, rồi thay thế vào một vật làm cho hắn cả kinh cố gắng dùng hết sức còn lại đạp loạn. Nhưng lại bị y nắm lấy tách ra vật kia của y nhưng vậy không hề báo trước mà đâm vào trong làm hắn đau đến hét lên.

_A...Đau... ngươi mau lấy ra...a...đừng động...hức...

Liễu Nguyệt cũng bị hắn doạ không dám động, y lau nước, rồi hôn lên nhẹ mắt hắn ăn ủi rồi khẽ, rấn an nhỏ giọng dỗ dành:

"Đừng khóc ta sẽ không động, ngoan thả lỏng một chút sẽ không đau nữa"

Hắn cắn môi lắc đầu, y lại tiếp tục dùng chất giọng hồ ly dụ dỗ người ta.

" Ngoan thả lỏng người, nếu không chúng ta điều sẽ rất khó chịu, yên tâm tin ta sẽ không làm ngươi bị thương"

Mặc Hiểu Hắc theo hành động lời nói của y miễn cưỡng thả lỏng, một lúc sau y thấy hắn đã thích nghi cũng có chút phản ứng nhỏ, y liền bắt đầu động thân mới đầu thì chậm chạp lúc sau càng ngày càng nhanh.

_A...khoang nhanh quá rồi....dừng lại..ư...hức....chịu không nổi...ưm...

Hắn tay vò ga giường thở dốc theo tốc độ duy chuyển của y mà phát ra vài tiếng rên rỉ nức nở, Liễu Nguyệt không những không chạm lại mà còn miệt mài ra vào liên tục xâm phạm nơi mẫn cảm nhất bên trong hắn, y thở dốc nói:

"Bảo bối...ta không thể nhịn được nữa..."

_Aaa....đừng vào đó nữa.... hức....hỏng mất.... Liễu Nguyệt tha...cho ta..aaa.

Mặc Trần công tử chịu không nổi liền nức nở xin tha, nhưng mà Liễu   Nguyệt công tử như không nghe thấy, cứ như vậy vật kia của y bên trong liên tục dày vò hắn cả đêm, Mặc Hiểu Hắc không biết y phóng tích bên trong hắn mấy lần, bản thân cũng không còn nhớ bị y dày vò bao nhiêu lần, nhưng trước khi hắn ngất mơ hồ nghe tiếng canh phu tuần đêm là điểm canh 5.(* 3h_5h sáng)

Khi Mặc Hiểu Hắc triệt để hôn mê thì Liễu Nguyệt mới tha cho hắn, y ôm người vào lòng rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai và chìm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro