5: Say Rượu Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau trời lên cao ba sào Mặc Trần công tử mơ màng tỉnh dậy, hắn khẽ động người muốn ngồi dậy nhưng mà vừa động một cái thì ngã xuống, toàn thân ê ẩm nhất là phần eo và nơi kia đau vô cùng, tấm ga giường trắng tin còn dính xíu máu. Hắn nằm trên giường chớp mắt một cái để nhớ lại mọi chuyện hôm qua, rồi vô thức nhìn người nằm cạnh vẫn còn ngủ ngon lành, khẽ thở dài chút bi ai rồi lại lần nữa hắn cố gắng nhịn xuống cơn đau nhẹ nhàng ngồi dậy nhanh chóng mặc lại y phục chỉnh tề.
  Mặc Hiểu Hắc thầm nhủ trong lòng chuyện đêm qua chỉ là tai nạn, là nam nhân cũng không có mất mát gì, hắn vừa mặc xong y phục, tay chống giường đứng dậy lão đảo muốn ngã, thì có cánh tay phía sau đỡ lấy, kéo ngồi lại giường rồi vòng đến ôm trọn, giọng nói và hơi thở nhẹ nhàng truyền đến bên tai:

"Hiểu Hắc~ muốn đi đâu? Sao không nghỉ ngơi thêm một chút"

Mặc Hiểu Hắc người hơi run lên, hắn trầm giọng:

_Ngươi...đêm qua...ngươi không phải đã say sao?

"Ta là say thật, không những say rượu mà còn say tình a"

Liễu Nguyệt đương nhiên là không thể để cho hắn chạy trốn khỏi mình càng ôm chặt hơn nói:

"Đêm qua trên đường về ngươi cũng đã thừa nhận là ngươi thích ta sao? Vậy mà bây giờ ngươi lại muốn trốn tránh trách nhiệm với ta à!"

_Trách nhiệm cái gì, ngươi mau thả tay ra.

" Đương nhiên là ngươi phải có trách nhiệm, sư đệ làm cho ta động tâm, khiến ta mất ăn mất ngủ vì ngươi. Còn có việc đêm qua là lần đầu tiên của ta mà"

Liễu Nguyệt ngậm vành tai hắn, Hiểu Hắc cả người cứng đờ, bên vành tai nhuộm một tầng phấn hồng, sau đó vội vàng muốn thoát ly vòng tay Liễu Nguyệt công tử xấu xa bổ thêm một câu:

"Xem ra sư đệ còn sức lắm, có lẽ đêm qua ta làm vẫn chưa có đủ, hay là làm lại một lần nữa đi"

Câu nói của y làm cho Mặc Trần công tử cả kinh, vội chụp lấy bàn tay càng lúc càng quá phận của y, hắc tuyến nổi lên hắn mắng:

_Ta mới không phải sư đệ của tên lưu manh, vô sĩ nhà ngươi.

"Hảo hảo, ta là lưu manh vô sĩ nhưng mà ngươi cũng đã phải lòng tên lưu manh,vô sĩ nhưng ta từ rất lâu sao."

Liễu Nguyệt công tử mặt dày nói xong khiến cho Mặc Trần công tử không thể phản bát được mà im lặng bực tức vì đêm qua bị y lừa gạt mà thừa nhận bản thân thích y, vốn hắn lúc đó cho rằng y say nên nói linh tinh chắc khi tỉnh rượu sẽ không có nhớ đến nên Hiểu Hắc thừa nhận việc hắc thích y, giờ thì hay rồi không thể nào chối cãi được.
  Y biết hắn không thể chối được nữa khẽ cười, xoay nhẹ người hắn lại một tay y nâng cằm Hiểu Hắc lên một xíu rồi hôn lên đôi môi lành lạnh của hắn. Còn một tay ôm chặt thắt lưng của người ta, sau đó cùng nhau ngã xuống giường, Hiểu Hắc tự bị hôn vẫn còn mím chặt môi, hai tay đặt trên người Liễu Nguyệt đẩy người ra, những ai ngờ đâu bị ôm ngã thẳng xuống giường khiến hắn đau kiêu một tiếng vừa lúc để y tiếng vào trong khoang miệng càng quét một trận.

  Mặc Trần công tử bị y hôn đến mơ hồ, người mềm nhũn, hay tay cũng vô thức bám vào vai y, đến khi hết dưỡng khí hắn yếu ớt kháng cự đánh vào vai y mất cái. Liễu Nguyệt công tử luyến tiếc rời khỏi trả lại dưỡng khí cho hắn. Y nhìn ngắm người dưới  thân đôi môi bị y hôn đến hơi sưng nhẹ nằm thở dốc, mặt cũng đã nhuộm tầng phấn hồng.
 
  Liễu Nguyệt ôn nhu đưa tay lên vuốt ve cái bớt của hắn, rồi xuống má nhẹ nhàng nói:

"Đêm qua ta nói không dám nói hết câu kia, vì sợ ngươi rời đi"

_!???

"Mặc Hiểu Hắc ta yêu ngươi,vậy nên cả đời này ngươi đừng rời xa ta được không?"

Mặc Hiểu Hắc ngạc nhiên nhìn y, hắn im mà Liễu Nguyệt cũng không nói gì thêm nhưng trong ánh mắt của y là ngập tràn sự nghiêm túc mong đợi câu trả lời của hắn. Một lúc lâu sau đó cuối cùng không phụ sự mong đợi của y hắn khẽ gật đầu đáp.

_Được, ta sẽ ở cạnh ngươi sư huynh.

Tiếng nói của hắn càng nhỏ lại như y vẫn có thể nghe rất rõ ràng, Liễu Nguyệt vui vẻ hạnh phúc cuối xuống hôn hắn mà lần này Mặc Trần không còn biểu hiện đẩy y ra nữa, mà là đáp lại hai tay hắn vòng qua cổ y đón nhận nụ hôn này tuy không mãnh liệt, cuồng bạo nhưng nó đã chính thức xát nhận tình cảm của họ.

_End(1)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro