PN: SAY RƯỢU ĐỘNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau vào một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong xanh tiếng chim hót ríu rít chào mừng ngày mới tốt lành tại một căn phòng nằm ở một sơn trang lớn vô cùng đẹp, không gian vốn đang yên tĩnh thì có một tiếng động khá lớn đánh vỡ bầu không gian đó.

ẦMMM.

_LIỄU NGUYỆT, TÊN LƯU MANH NGƯƠI VÀO ĐÂY CHO TA.

Ở bên ngoài Liễu Nguyệt vội vã đi vào phòng, y vừa mới bước vào nhờ phản ứng nhanh nên né được cái gối bị ném tới, quay lại nhìn thì Hiểu Hắc vẫn còn nằm trên giường thở dốc, đang cố gắng nghiên người ngồi dậy. Y vội vàng đóng cửa lại đi nhanh đến đỡ lấy hắn, y hơi cười dỗ dành.

" Cẩn thận, hôm qua ta hơi quá đáng ngươi đừng giận"

_ Ngươi còn biết mình quá đáng!?Cầm thú, ta kiêu ngươi đừng làm nữa ngươi như điếc thế hả?

Mặc Trần công tử được đỡ ngồi dậy hắn trừng mắt, tay đánh vào vai y một cái khá vang, Liễu Nguyệt cười khẽ xoa vai đứng dậy lấy y phục cho hắn thay .

" Là ta sai, đừng giận đừng giận ha"

_Hừ...

Mặc Hiểu Hắc cầm lấy y phục chậm rãi mặc vào, còn y ngồi bên trên cạnh giường nhìn hắn khẽ tấm tắc khen ngợi dán người của ái nhân nhà mình. Dáng người của Mặc Trần công tử không hề tồi chút nào cơ bắp người luyện võ săn chắc, làn da cũng không có đen mà khá trắng không hề thua kém gì y, đặt biệt nữa là trên người hắn vài điểm dấu đỏ mà đêm qua y để lại trên người càng làm cho chút mê hoặc.

Liễu Nguyệt nhìn hắn mà cảm thấy người đã nóng như vừa uống rượu say, y ôm lấy người trước mặt dụi đầu vào cổ hắn cắn một ngụm lên vai người ta, Hiểu Hắc kiêu lên một tiếng, đẩy nhẹ y một cái.

_Ngươi lại làm sao nữa?

"Đột nhiên ta muốn ăn ngươi a"

_Tên sắc lang nhà ngươi, tối ngươi hành ta cả đêm rồi giờ còn muốn! Ngươi bỏ tay ra tin ta cho ngươi ra ngoài sân ngủ 1 tháng không hả?

Mặc Trần liếc một cái rồi đánh vào vai y hâm doạ, Liễu Nguyệt vui vẻ không những không sợ còn ôm hắn hôn lên cái bớt một cái vui vẻ nói.

"Nương tử nỡ lòng nào để ta mình ra sân ngủ sao!"

_Hừ...ai là nương tử của ngươi.

"Vậy a, là ai thì giờ biết nè"

Nói rồi y ôm hắn xuống giường hô, Liễu Nguyệt bắt đầu càng quét dưỡng khí của hắn từng chút, rồi sau đó lại rơi xuống cổ và xương quai xanh của Mặc Trần. Nhưng mà đang lúc gây cấn thì tiếng gõ cửa và giọng nhỏ trong trẻo vang lên.

/ Nghĩa phụ, sư phụ hai người dậy đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi/

"Bọn ta ra ngay, Tiểu Thiên con chờ chút"

/Vâng ạ/

Cứu tinh xuất hiện Mặc Hiểu Hắc lấy lại dưỡng khí rồi đẩy mạnh y ra, vội vàng ngồi dậy chỉnh lại y phục bị y làm loạn, Liễu Nguyệt cũng mất hứng y đỡ hắn ra khỏi phòng đi đến hậu viện cùng tiểu hài tử ăn sáng.

/Sư phụ trên cổ người bị sao thế?/

_À, ta bị muỗi cắn thôi.

Hắn che cổ chân dưới bàn đạp y một cái, Liễu Nguyệt đánh trống lảng gắp cho cả hai một miếng thịt.

"Khục...Được rồi mau ăn cơm đi, đồ ăn ngụi hết rồi"

/Vâng ạ/

Tiểu hài tử ngoan ngoãn ăn cơm. Đứa nhỏ này là do Liễu Nguyệt và Hiểu Hắc vô tình cứu được ở trên biển nữa năm trước.

   Mặc Trần công tử thấy đứa trẻ này xương cốt rất hợp để luyện võ lại thông minh nên nhận làm đồ đệ, còn về phần y thì thấy đứa nhỏ không có cha mẹ người thân gì thì tội nghiệp, với lại ngoại hình khá dễ thương nên nhận làm nghĩa tử, sao này về già y muốn cùng hắn ẩn cư sẽ giao sơn trang lại cho đứa nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro