Chương 1 : Một ngày bình thường như bao ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...Reng...Reng

   Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Tại lớp 3E, cô giáo chủ nhiệm kiêm môn văn của lớp Kitamoru Kurinfu ( xin thông báo với mọi người đây là nữ chính đấy ) bước vào lớp. Có thể nói sắc đẹp của cô là không có gì để bàn cãi, một mái tóc nâu nhạt dài kéo đến hơn đôi vai của cô một chút. Đôi mắt nâu ánh lên những tia nắng ban mai khiến ai nhìn vào cũng động lòng trước sắc đẹp của cô. Ở trường, cô là một biểu tượng của sắc đẹp, là ước mơ của bao nhiêu giáo viên nam và học sinh đang độ tuổi phát triển. Cô nhẹ nhàng đặt quyển sổ lên bàn, nhẹ nhàng hỏi cả lớp :
- Hôm nay lớp có ai vắng không ?
   Cả lớp xôn xao nhìn nhau để xem có ai vắng không, cuối cùng, lớp trưởng đứng lên nói :
- Thưa cô, hôm nay lại vắng Fukuto.
- Em ấy lại vắng sao, hôm nay lần thứ bao nhiêu rồi không biết - Cô nói với giọng điệu dịu dàng như thường.
   Cô nói tiếp :
- Thôi, nếu em ấy đến muộn thì chúng ta đành học trước vậy.
- RẦM - Cánh cửa lớp mở ra.
   Một anh chàng học sinh bước vào. Một mái tóc đen tuyền bù xù vì chưa trải, đôi mắt cá chết lạnh băng, gương mặt anh gần như chẳng một chút cảm xúc. Đó chính là Tojido Fukuto - học sinh có thành tích đi học muộn ngang với Nobita. Với đôi mắt sắc lạnh đó, anh nhìn quanh lớp, có vẻ như chỉ có anh đến muộn, sau đó anh nhìn cô Kurinfu và nói :
- Em xin lỗi, em đến muộn, em xin vào lớp.
- Đứng lại đấy Fukuto, em có biết là cô lo lắng cho em đến thế nào không, nhỡ em bị sao thì phải thế nào đây - cô trách móc anh.
   Vẫn đôi mắt lạnh lùng đó, anh nói cô với giọng không cảm xúc :
- Một lần nữa em xin lỗi, em vào chỗ đây.
- Giờ về lên phòng giáo viên cho cô - Cô ra lệnh cho anh.
   Anh vẫn chẳng phản ứng gì, anh tiến tới chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra và không để ý đến những tiếng xì xào xung quanh :
- Này, thằng ấy bị trầm cảm à !
- Cái thằng Tojido sướng thật, được nói truyện với cô Kurinfu mà chả phán ứng gì cả.
   Trải qua 2 tiết văn và 2 tiết toán nhàm chán là đến giờ ăn trưa, vì anh ở một mình nên không bento như vài người, đành phải ăn cái bánh kẹp mua ở căng tin để lót dạ. Anh đang ăn thì có một người tới chỗ anh, đó là Rukikuchi - thằng bạn thân nhất của cậu hiện tại. Rukikuchi trêu anh :
- Chào thánh đi học muộn, hôm qua mày làm chuyện gì bậy bạ giữa đêm hay sao mà lại đi trễ thế ?
- Im đi thằng bệnh, hôm nào ta chả đi trể, tại tao nhiều việc quá thôi.
- Tí nữa được lên phòng cô Kurinfu, sướng nhé, nhớ đừng làm gì cô ấy đấy :)))
- Tao chỉ nói chuyện thôi, tao không có dâm như mày đâu, thôi để yên cho tao ăn đi
   Anh nhìn thằng bạn thân của mình, nó là một đứa lùn, quả tóc " xúp lơ " chính hiệu màu xanh khiến anh chả nhầm nó với ai được. Tuy có vẻ bậy bạ, bẩn bựa nhưng thực ra nó là một đứa tốt bụng, sẵn sàng ở bên giúp anh khi anh cần. Sau bữa trưa là buổi học chiều. " Lại phải học mấy môn xã hội nhàm chán, sau khi học xong lại phải ngồi nghe bà cô mắng nữa, phiền phức ! " - anh  nghĩ. Sau 3 tiết là anh phải lên phòng giáo viên nói chuyện với cô Kurinfu. Anh mở cửa phòng giáo viên, lúc này các giáo viên khác đã về, chỉ có cô giáo của anh ngồi trên bàn làm việc chờ anh. Ánh hoàng hôn chiếu vào mái tóc cô khiến cô càng lộng lẫy nhưng cũng giản dị hơn. Nhưng anh không quan tâm, anh tiến tới chỗ cô, nói :
- Cô có chuyện muốn nói em ?
   Lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của anh. Cô mời anh ngồi và hỏi :
- Em hãy kể cho cô nghe em làm gì vào buổi tối để mà mỗi sáng nào cũng đi học muộn thế.
   Anh trả lời nhanh :
- Nấu cơm, ăn cơm, tắm rửa, sau đó là học bài. Chỉ thế thôi.
- Chỉ thế thôi ? Vậy mà em lại đi muộn hằng ngày ? - Cô nghi hoặc hỏi anh
- Nếu cô vẫn thấy nghi ngờ thì em chả có lí do gì để nói cả. Em về.
   Đoạn anh đứng dậy bước ra khỏi ghế, đi ra đến cửa thì một bàn tay kéo anh lại, đó là cô. Cô ân cần nói :
- Cô chỉ hỏi thế thôi nhưng quan trọng em phải giữ gìn sức khỏe mình, thức đêm quá không tốt đâu, nhỡ em bị làm sao thì ai chăm sóc em đây.
   Anh mỉm cười nhẹ nhìn cô và nói :
- Cảm ơn cô đã lo lắng cho em, với cả cô cũng không nên ở lại làm việc quá sức, về đi kẻo trời tối gặp nguy hiểm đấy
   Anh bước ra khỏi phòng mà không để ý đến vẻ đỏ mặt rất đáng yêu của cô và một tiếng nói " VÂNG " rất nhẹ của cô. Anh đi thẳng về nhà.
   Anh sống ở một căn nhà trọ tầm thường, anh sống ở đây được 2 năm kể từ lúc cha nuôi của anh tức trùm mafia Nhật Bản bị ám sát. Bước vào căn nhà, anh hiểu thời gian không chờ đợi ai cả, anh mở tủ ra lấy ra 2 quả trứng, một lát thịt bò và ít salát anh đã làm từ trước, bắt tay vào nấu bữa tối. Anh rán 2 quả trứng và lát thịt bò lên, vì sống một mình nên anh có trình độ nấu ăn rất tốt. Nấu bữa tối xong, anh bê ra bàn ăn. Bật TiVi lên xem một chút tin thời sự hằng ngày là anh đã ăn xong bữa tối của mình. Rửa sạch bát đũa xong, anh đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, các cơ của anh sau một ngày cuối cùng đã được nghỉ ngơi. Có thể nói, với anh, tắm là hình thức duy nhất để anh giải tỏa căng thẳng sau một ngày mệt mỏi. Tắm rửa sạch sẽ xong là anh liền đi giặt đống quần áo trong một ngày của mình. Giặt và phơi nó ra xong, anh đành làm nốt công việc trong một ngày của mình, đó là học và lo việc ở tổ chức. Mấy bài tập về nhà này với anh quá dễ dàng nhất là khi anh có trí tuệ hơn người. Giải quyết việc học xong thì có tiếng chuông của vang lên. Anh nói thầm :
- Hôm nay đến sớm thế.
   Mở cửa ra thì đó chính là Aokuna - cấp dưới thân cận của anh. Đây chính là người hay đến nhà anh hằng tuần để bàn việc ở tập đoàn và tổ chức. Sau khi cha anh mất, để che giấu thân phận cũng như tổ chức, anh đã giao lại tập đoàn cho Akuna quản lí và biến tổ chức mafia của anh thành một tổ chức hoạt động ngầm. Aokuna hơn tận 12 tuổi ( Fukuto 18 tuổi nhé ). Hắn là người mà anh tin tưởng nhất hiện tại, hắn nhìn thấy anh nói :
- Chào boss, dạo này ngài thế nào ?
- Ta với ngươi mới không gặp nhau có 3 ngày thôi mà, vào nhà đi - anh thân mật đáp
   Aokuna vào nhà, anh đưa cho hắn tách trà, anh hỏi :
- Tình hình tập đoàn của chúng ta như thế nào ?
- Tình hình tập đoàn đang rất tốt, chúng ta đã kí hợp động với công ty vận tải Bobosam. Ông ấy đã chấp nhận những điều kiện mà chúng ta đề ra.
- Tốt, đúng là ta không sai khi chọn người mà - anh khen hắn.
- Thưa ngài, hôm nay tôi muốn xin quyết định của ngài.
- Nói đi
- Công ty thực phẩm biển Vinkes đang muốn cung cấp hàng hóa cho chúng ta để chúng ta tung ra thị trường. Ý ngài thế nào ?
   Anh nghĩ một lúc rồi đáp :
- Tuyệt đối không được nhận, ta đã tìm hiểu kĩ về công ty này, trước đây họ có dính líu tới vụ bê bối thực phẩm bẩn. Từ chối đi.
- Dạ vâng - hắn kính cẩm đáp
   Sau đó anh hỏi tiếp :
- Thế còn tổ chức ?
- Tổ chức vẫn đang hoạt động bình thường, xin ngài cứ yên tâm.
- Tốt, ngươi có thể về được rồi.
   Anh tiễn Aokuna ra đến cửa, bỗng hắn hỏi :
- Tập đoàn tài chính của chúng ta là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, vậy tại sao ngài lại ở trong cái khu ổ chuột này.
- Một phần vì che giấu thân phận, phần còn lại vì ta thích thế - anh khảng khái đáp.
- Thế tôi sẽ không hỏi nữa, xin phép ngài, tôi về.
   Đợi Aokuna về hẳn anh mới đóng cửa lại. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h đếm, anh nghĩ :
- Ngủ thôi kẻo ngày mai cô Kurinfu lại nói nhiều.
   Trèo lên chiếc giường quen thuộc của anh, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình.

LẠI MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG.

PS : Chắc hẳn khi đọc xong ai cũng nghĩ Kurinfu là bezt girl nhỉ, đúng là thế đấy nhưng mà là sau này cơ, các chap tiếp theo mọi người sẽ thấy Kurinfu không như vẻ bên ngoài đâu. Mật bí trước đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro