Chương 2 : Sensei !!!??? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với mọi ngày, hôm nay Fukuto đến đúng giờ, thậm chí là hơi sớm. Anh đang rảo bước trên hành lang thì có ai đó gọi anh :
- Fukuto-kun, Fukuto-kun, cậu đợi đã.
Đó là một cô gái tóc hồng nhạt, đôi mắt cũng hồng nhưng có lẽ đậm hơn đôi chút. Đó là Misumane - một cô gái mà cậu quen được, cậu quen cô ấy ở thư viện trường, cả 2 người đều có chung sở thích đọc sách nên có lẽ cô là số ít người có thể làm bạn với anh. Cô chạy một lúc là tới chỗ anh, với giọng vẫn còn thể hổn hện, cô hỏi :
- Này Fukuto - kun, tan học cậu có xuống thư viện không ?
- Không, tan học tớ có việc rồi.
- Thế à, tiếc thật
Chợt có giọng ở đâu đó :
- Fukuto, hôm nay em đến sớm thế !
Đó là cô Kurinfu, cô hỏi tiếp :
- Em và Misumane đang nói chuyện gì đấy ?
- Dạ, tụi em chỉ nói chuyện tầm phào thôi ạ - Misumane nhanh nhảu trả lời trước
Giờ anh để ý, cô ăn mặc đẹp hơn thường ngày, mặc dù thường ngày cô đã đẹp, nay vẻ đẹp càng được tổ điểm thêm. Tuy nhiên, anh cũng chả quan tâm lắm. Anh nhanh chóng rút khỏi câu chuyện:
- Thôi chào 2 người, em đi về lớp chuẩn bị cho tiết học

THẾ LÀ CẬU ĐI MẤT HÚT ...

Kết thúc giờ học, Fukuto đi về nhà như mọi ngày. Tuy nhiên, tối nay cậu sẽ trực tiếp gặp trùm Mafia Ma Cao. Về đến nhà, vội làm bài tập về nhà, và đương nhiên là chúng chả tốn mấy thời gian của cậu. Học hành xong xuôi, cậu nhanh chóng đi tắm. Mọi ngày, đối với cậu tắm chính là để thư giãn là để thư giãn, nhưng với hôm nay, cậu lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tắm xong, cậu lấy ra từ trong tủ quần áo bộ quần áo trùm Mafia của cha cậu. Đó là bộ vest đen, chiếc cà-vạt đen theo bộ đồ, bên ngoài cậu khoác cái áo măng-tô dài đến đầu gối cậu, và nó cũng đen như bộ quần áo. Có thể nói, lí do cậu luôn mặc bộ này là một phần là vì cậu vốn thích màu đen, phần còn lại là vì đây là bộ quần áo trùm mafia trước cha cậu thường mặc. Bộ quần áo toát lên vẻ băng lãnh cũng như uy nghiêm của cậu, chả trách vì sao giới mafia thế giới gọi cậu với một cái tên đầy đáng sợ : " Hắc Tử Thần ". Đúng giờ, Aokuna bấm chuông đến đón cậu, thấy cậu hắn nói :
- Thưa ngài, trông ngài càng ngày càng giống cha ngài ngày trước.
- Cảm ơn ngươi, với cả ta mặc bộ này là vì nó màu đen hợp với ta thôi. Đến giờ, chúng ta đi.
Aokuna dẫn anh đi đến chiếc Phantom HBK - 3112 đen đang chờ sẵn ở bên dưới. Cảnh cửa ô tô mở ra, anh chuẩn bị bước vào xe thì chợt như nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng quay trở lại phòng, mở cánh cửa đã khóa, mở cánh cửa tủ quần áo. Lấy từ trong góc tủ một chiếc mũ Fodora đen, anh đội nói lên, nói thì thầm vui mừng :
- May quá, nó không bụi lắm.
Đến lúc này anh mới ra khỏi nhà, khóa cánh cửa vào và đi xuống chiếc xe. Aokuna thắc mắc anh làm gì, đi ra thì thấy anh đã đội chiếc mũ đen, hắn vội nhận ra chiếc mũ đó, hắn nói :
- Thưa ngài, chiếc mũ đó là...
- Ngươi vẫn nhớ chứ, đây là chiếc mũ mà cha ta vẫn thường đội, trước khi cha ta lâm chung, ông ấy đã trao lại cho ta. Khi đội chiếc mũ này ta cảm thấy mình có khả năng điều khiển tổ chức như cha ta ngày xưa. Thôi, đi thôi kẻo muộn.
Chiếc xe chở anh đến một nhà hàng hạng sang bậc nhất ở Tokyo. Đến đấy đã có hơn chục người của anh chờ sẵn, thấy anh, tất cả liền nghiêm chỉnh chào :
- Boss, xin chào ngài
- Thôi, ta đã bảo là không cần phải chào rồi mà. Trùm Ma Cao đã đến chưa ?
Một tên nhanh nhảu trả lời :
- Thưa ngài, hắn ta đã đến, đang đợi ngài ở bên trong.
Anh tiến lên, đàn em đi sau, như một lão đại thực thụ của Nhật Bản, anh đi qua cánh cửa vào nhà hàng, nói với đàn em đứng đằng sau :
- Chúng Ta Vào !!!

Sau buổi gặp mặt nhau kết thúc, Fukuto cùng đàn em ra về. Đi đến xe, chợt anh bảo với Aokuna :
- Này Aokuna, ngươi cùng những người khác về trước đi, ta sẽ đi một mình về.
- Nhưng thưa, ngài đi về một mình thì... - hắn lo lắng.
Anh vẫn quả quyết :
- Không sao, ngày nào ta cũng như thế mà, với cả bây giờ người chủ nhà cũng đã về, nếu để người ta nhìn thấy các ngươi thì phiền lắm.
Fukuto cũng đã nói thế thì bọn họ cũng ko thể nói gì thêm, với họ mệnh lệnh của lão đại là tuyệt đối. Aokuna cùng đồng bọn nhanh chóng vào ô tô rồi ra về, Fukuto thì đi bộ về nhà.
Đã rất lâu rồi mà Fukuto không ra ngoài vào buổi tối, anh chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà để mua ít đồ dùng. Bởi lẽ công việc chất chứa quá nhiều khiến cậu chẳng có những giây phút như thế này. Cậu dạo bước trên con phố trung tâm Tokyo, đây là đang là mùa đông do đó khắp Nhật Bản đều phủ trong tuyết trắng, một màu trắng dân dã nhưng lại có chút gì đó hiện đại. Vừa đi, anh nhìn dòng người hay dòng đời đang trôi vội vã. Anh nhìn lên trời, thở dài, và nói :
- Cuộc đời này thật ngắn ngủi, con người chúng ta thì luôn đấu tranh cho một thứ gì đó. Tiền bạc, quyền lực, sức mạnh, tình yêu hay chỉ đơn giản là mạng sống của họ, để rồi khi nhìn lại, họ lại không hiểu mình đang làm cái gì.
Bỗng anh cúi đầu xuống, chân vẫn bước đi tiếp, tự cười bản thân mình rồi nói :
- Biết sao được, đến mình còn thế mà.
Đi được một lúc, chợt anh thấy bóng dáng một người phụ nữ rất quen. Nhìn kĩ lại thì anh mới nhận ra, đó là cô Kurinfu, cô ăn mặc rất đẹp, "chắc cô đi chơi với bạn bè chăng" - anh nghĩ. Anh liền bỏ qua khỏi mắt và tiếp tục đi tiếp, chợt, có một người ở chỗ cô ấy khiến anh phải dừng lại. Đó là một người thanh niên trạc tuổi cô, trông khá bảnh bao trong bộ quần áo hợp mốt. Cậu ta tiến tới, ôm lấy cô Kurinfu ngay giữa đường, sau đó hai người còn hôn nhau rất thắm thiết. Anh nhìn thấy cũng chẳng nói gì, anh nghĩ thầm :
- Cô ấy cũng đến tuổi hẹn hò rồi mà, với người tốt như cô ấy hi vọng đấy cũng là người tốt.
Chợt trong đầu anh hiện ra hình ảnh cô lúc quan tâm đến anh, chả hiểu sao lòng anh có chút buồn rầu, anh lại thở dài :
- Bỏ đi tôi ơi, việc mày cần làm bây giờ là tập trung vào phát triển tập đoàn và tổ chức.

Cậu cứ thể bỏ qua nhưng đâu biết rằng, có một sự thật đằng sau cô Kurinfu mà đến cậu cũng không ngờ.

END P1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro