Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học được vài tuần, Thanh quen dần với các bạn trong lớp dù cô vẫn lầm lì ít nói như vậy. Nhưng điều khiến Thanh ngạc nhiên là Tâm, nàng học giỏi quá, lại còn chăm chỉ nữa, chả bù cho Thanh. Tâm luôn hoàn thành bài tập về nhà đúng hạn và đúng hoàn toàn luôn, chưa từng chép mạng hay quay cóp bài. Do sự ngoan ngoãn, chăm chỉ và ít nói, Tâm được cô Hương tín nhiệm giao cho công việc tổ trg kiêm lớp phó học tập.

Không những vậy, Thanh còn phát hiện ra Tâm rất hay ngại, mỗi lần ngại mặt cậu sẽ đỏ tía tai hết lên, cười cũng rất đẹp nữa.

Hôm nay, cô Ngọc dạy Sử đã yêu cầu mỗi tổ sẽ làm một bài thuyết trình nhóm 2 tuần sau thuyết trình nhé.

Đến giờ Tâm - tổ trưởng phân công giao việc, hỏi đến ai cũng đùn đẩy việc thuyết trình cho người khác với lý do ngại. Và thế rồi mọi người đã đề nghị Thanh, Thanh rất ngại nói trước đám đông, kết bạn đã khó với cậu, đừng nói là lên trên kia nói cho cả lớp nghe. Thanh nhớ lại lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tính tới nay Thanh chỉ lên thuyết trình một lần, nhưng lần đó lại khiến Thanh nhớ mãi. Tim Thanh đập nhanh, chân bắt đầu run lên, không thể cất thay lời vì hồi hộp, mãi gắng gượng lắm mới hoàn thành được bài thuyết trình. Vậy nên Thanh định từ chối ngay, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của Tâm đang nhìn cậu , Thanh tự dưng khựng lại, đứng hình mất một lúc, thấy vậy mọi người liền chốt luôn: " cậu không nói gì là đồng ý nhé, thế nhé không thay đổi được nữa". Thanh lúc này hoàn hồn đáp:" Ơ, ơ từ từ tao không làm được đâu" nhưng mọi người đã ra chơi hết

Thanh về nhắn với Tâm


Thanh: huhu, Tâm ơi, tớ không làm được đâu

                                                                                                                                     Cậu làm được mà, Thanh Tâm:


Chỉ có vậy, chỉ một lời hồi đáp như vậy, Thanh tự dưng không nài nỉ nữa, Thanh tự nhủ: "thôi đâm lao thì phải theo lao vậy" nhưng nội tâm đang gào thét

***

May thay, tổ của Thanh mọi người đều khá có trách nhiệm nên đã hoàn thành xong hết mọi việc chỉ trong một tuần. Vậy nên Thanh đã có tận một tuần chuẩn bị, luyện tập

Mỗi ngày mỗi ngày, cô luyện tập một mình và giả bộ dưới khoảng không kia là những khán giả đang nhìn cô, cô luyện nhiều đến nỗi thực sự vô cùng trôi chảy và tự nhiên không cần cầm tí kịch bản nào

***

" Cuối cùng ngày này cũng tới, vượt lên chính mình nào" Thanh tự động viên bản thân

Nhóm của cô lên bốc thăm và bốc trúng ngay số thứ tự đầu, vậy nên Thanh sẽ phải lên thuyết trình đầu tiên. Ngồi bên dưới chuẩn bị lên thôi mà Thanh cảm thấy run run sợ hãi.

Tâm thấy vậy liền nắm tay Thanh, rồi nhìn cậu, chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn Tâm, Thanh liền cảm thấy như mọi nỗi sợ tan biến, không để tâm gì trong đời. Rồi Thanh được lũ bạn kéo lên, tim cô đã đập chậm lại, người cũng không run như vừa nãy

"Thật thần kì, liệu có phải.... có phải là nhờ Tâm" nghĩ vậy Thanh liền bất giác mỉm cười

Có lẽ cố gắng sự cố gắng của Thanh đã được đền đáp, vài phút đầu còn hơi e ngại nhưng dần dần cuốn theo dòng chảy, Thanh thấy tự tin hơn, Thanh thuyết trình trôi chảy và còn hơn cả kì vọng của nàng, cuối cùng kết thúc bài giảng là tiếng vỗ tay của mọi người.

Thanh nhìn xuống dưới, đó là Tâm đang nhìn nàng và mỉm cười, nhưng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, len vào trong lớp anh, ánh nắng ấy chiếu vào Tâm. Tự nhiên, trái tim thanh đập rộn ràng, nàng lại lần nữa đứng hình khi thấy Tâm, nhưng sao lần này còn lạ kì hơn cả lần trước. Thanh nhìn Tâm, đôi môi chúm chím, nụ cười e thẹn, mặt Tâm đỏ lên, dịu dàng thước tha, nhưng xen lẫn nụ cười ấy vẫn mang hơi chút một nét buồn khó tả

***

Tối đến, Thanh đã lôi cuốn nhật kí từ thủa đời nào của nàng ra, chả là Thanh cũng hay viết nhất kí nhưng lười toàn được vài hôm rồi bỏ. Nhìn ngày mỗi bài viết của Thanh có thể thấy, cứ vài tháng lại có mỗi bài, bởi đó là quyết tâm viết nhật kí mỗi ngay bộc phát lại trong Thanh nhưng cũng chẳng được lâu bền. Vậy nên có thể nói cuốn nhật kí ấy giống như tâm trạng hay những kí ức đặc biệt của Thanh sẽ được ghi lại vậy

Thanh mở nhật kí ra và viết

Ngày 28/9/2020

Yeah, mình làm được rồi Thanh ơi. Mình đã vượt qua được sự sợ hãi đám đông rồi. Nay cậu tuyệt lắm, tự hào về cậu ghê.

Mà, cũng cảm ơn Tâm nhé, đã động viên tớ dù chỉ là một cái nắm tay

Mà lạ quá, sao tự nhiên lúc kết thúc bài thuyết trình, mình nhìn Tâm lại tim đập nhanh nhỉ, có nên đi khám không ta, có phải hồi hộp đâu nhỉ.

Dẫu sao thì nay thật tuyệt

***

Thanh nhắn với Vân


Thanh: haha, mày ơi, nay t lên thuyết trình đấy

ngon ơ luôn, xời không biết ai mà đỉnh thế

                                                                                                                         á đù, ghê ta, Thanh tao cũng có Vân:

                                                                                                                         ngày nói trước đám đông

Thanh: Xời, tao mà lại. À nay lúc kết thúc buổi

thuyết trình, t nhìn Tâm xong tự dưng tim tao đập

nhanh mày ạ, không biết tại sao

                                                                                                                        Thích rồi, mày thích rồi chứ sao Vân:

                                                                                                                         đồ ngốc này, đúng là con mắt nhìn

                                                                                                                         của tao không sai mà, xời

Thanh: nhưng sao tao lại thích con gái được á

                                                                                                                                        Ủa liên quan chi cha nội Vân:



 Thanh chỉ đọc, trầm ngâm không nói gì cả. Có lẽ Thanh đang tự nghi vấn bản thân, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro