Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện cứ vậy trôi quá, Thanh càng ngày càng để ý tới Tâm, và cx thử xem xem cảm giác bản thân là như thế nào.

Nhưng mới 1 tuần gần đây, Thanh đã bị đem ra bàn tán, một con người sống ẩn không quan tâm thế sự như Thanh lại có một ngày trở thành tâm điểm của sự bàn tàn. Nhưng Thanh cũng không biết tại sao lại vẫn, phải đi dò la hỏi thăm mới biết. Hóa ra mọi chuyện là như thế này

Chả là Huy - thằng anh họ mà Thanh chả ưa gì mấy vì luôn khịa Thanh mỗi lúc gặp. Hôm nọ Thanh đến gặp Huy , chỉ là được giao đưa đồ theo sự yêu cầu của mẹ mà Thanh đã trở thành kẻ thù trong mắt mọi người. Hóa ra Huy là hot boy bóng rổ của trường, Thanh mới biết thôi vì cũng chả để ý các tin trong trường lắm. Vậy nên Huy được cái em gái trong trường say đắm, mà hôm nọ Thanh lại đến đưa đồ, xong Huy và Thanh có khịa nhau nhưng lại nhìn rất thân mật, khoảnh khắc ấy bị đăng lên confession trường khiến cho mọi người xông vào công kích Thanh

Giờ đây Thanh là tội đồ mọi cô gái thích Huy, với cái danh nữ trà xanh dù chả có gì cả. Thanh có định thanh minh nhưng bị chặn luôn , vậy mà Huy cũng chả thèm đính chính lại giúp Thanh.

Thế rồi, Thanh tìm đến Tâm, than thở các vấn đề của mình. Nhưng Tâm chỉ nhìn lắng nghe cậu rồi đáp lại một câu mà khiến Thanh cảm thấy hụt hẫng : " cậu rảnh vậy, quan tâm đến người ta làm chi"

Thanh nghe xong có phần giận dỗi Thanh, cho đến một ngày Thanh nghe được một tin khiến nàng không thể ngừng trách móc bản thân

Hóa ra cuộc đời Tâm thật chông gai. Ba Tâm bị tai nạn giao thông mà qua đời năm nàng mới lên 3 tuổi. Một mình mẹ nàng gồng gánh nuôi nàng nhưng vì sức khỏe yếu sau cú sốc chồng mất và làm việc lao lực, mẹ nàng bị chẩn đoán ung thư năm nàng mới 12 tuổi và qua đời 2 năm sau đó. Nàng về sống với ông bà, nhưng cuộc đời lại trêu ngươi nàng, ông nàng qua đời đúng trước 1 tuần nàng thi vào lớp 10, 3 người thân yêu của nàng lần lượt cứ thế bỏ nàng mà đi. Giờ đây, nàng ở cùng với bà già yếu, mọi người trong họ hàng của nàng gọi nàng với cái tên " con bé xui xẻo", " đứa khắc chết người thân" và nhiều cái tên tàn nhẫn khác vốn không nên dùng để làm thế với một đứa nhỏ hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Thế nhưng dẫu sao thì họ vẫn là những người nuôi Thanh bởi bà cũng già không thể đi làm và có mỗi tiền trợ cấp ít ỏi. Ông nàng thương nàng nên trước khi mất đã để lại di chúc cho nàng một mảnh đất để nàng có thể đi học đại học, chắc bởi ông biết, những người với cái danh xưng là chú, là cô, chỉ có cho nàng học hết cái cấp 3. Nhưng ông thương nàng, ông biết chuyện học quan trọng, nàng cũng biết điều đó, nàng chưa từng đi học thêm, nhưng lúc nào cũng đứng đầu lớp, nàng cũng hiểu chuyện đến đau lòng

Thanh sau khi nghe được những gì Tâm phải trải qua Thanh như nghẹn lại, nhớ về hôm mà Thanh xin cô rằng phụ huynh không thể đi họp là vì vậy, biết được rằng nàng đã phải chịu đựng những gì nên trở lạnh lùng như thế, không để tâm lời người khác nghĩ gì về mình. Một đứa trẻ đã phải trải qua quá nhiều thứ mà lớn, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Thanh khóc rồi, Thanh khóc vì thương nàng, Thanh khóc vì cảm thấy hổ thẹn với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro