Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa học kì chuẩn bị tới gần, mọi người trở nên chăm chỉ và bận rộn hơn. Đối với Thanh thi cử là một nỗi sợ, đặc biệt là môn Toán

" Đến đoạn này, ta có cạnh AB và AC với góc B nên ta áp dụng công thức ở kia là AC/ sin B = AB/ sin C, ta thay vào tính được sin C rồi tính được góc C. Các em có hiểu không " Cô Huyền Toán hỏi cả lớp

Ai nấy cũng đồng thanh " Hiểu ạ " chỉ mình Thanh cứ ngẩn tò te ở đó, cũng không phải là Thanh ngu ngốc gì mà do Thanh mất gốc Toán hình

Giờ ra chơi, Thanh lại gần nài nỉ kêu " Tâm, Tâm tớ không có hiểu "

Tâm ngao ngán đang õng ẹo hỏi nàng, thực ra đây cũng không phải lần đầu Thanh hỏi Tâm, nhưng lần nào giảng xong Thanh cũng không hiểu đến nỗi có lần người dịu dàng biết kiềm chế như Tâm suýt trỗi dậy mắng Thanh. Nên sau đó Tâm tự dặn lòng sẽ không chỉ bài cho Thanh nữa.. Nhưng tính cách không biết từ chối của Tâm không cho phép nàng làm vậy. Cuối cùng Tâm đành bắt Thanh học lại Toán hình từ cấp 2

Nói thật ra, Thanh lười như hủi vậy, nàng chả thích học hành gì cả dù biết là nên đấy. Nàng cứ hay quyết tâm được mấy ngày rồi lại thôi, chứng nào lại tật nấy, giống như cái lười nó ăn vào máu nàng vậy

Cả tối, Thanh vật lộn với Toán những mãi vẫn vậy, mẹ Thanh nhìn còn lắc đầu ngao ngắn nói gì đến Tâm " thôi đến đâu rồi đến con ạ, nãy giờ mẹ thấy mày nghĩ mãi có hiểu gì đâu, thôi học môn khác đi con ơi "

***

2 tuần trôi qua, ngày này cũng tới, mọi người được chia theo số phòng, các lớp 10,11,12 sẽ trộn lẫn với nhau theo bảng chữ cái để chuẩn bị sáng mai đến nơi được chia kiểm tra giữa học kì I. Do vẫn còn không biết hết các phòng, Thanh và Tâm rủ nhau đi kiếm phòng mình trước để đến sang mai cho yên tâm. Do cùng vần T với nhau nên Thanh và Tâm ở sát phòng nhau, một người phòng 18, một người 19, đều ở tầng 3 tòa B

Do lớp tan khá muộn, trường về cũng gần hết, giờ cũng đã sang đông nên trời đã thấy hoàng hôn đang lặn xuống. Tâm và Thanh men theo cầu thang đi lên tầng 3, con đường không có đèn, chỉ còn tàn dư của ánh năng mặt trời nên khá nhá nhem quáng gà. Thanh sợ bóng tối, nàng cứ núp sau Tâm, người thì cao hơn gần cái đầu mà cứ như mèo con. Tay nàng còn nắm chặt lấy một góc áo Tâm, Tâm chỉ cười trêu Thanh:

'' Thỏ đế, người thì to xác mà tâm hồn trẻ thơ, trời còn sáng trưng đây mà sợ gì ". Thanh nghe vậy phụng phịu đáp '' đi từ từ thôi tớ sợ "

Cuối cùng 2 đứa cũng xong, Tâm và Thanh cùng nhau ra lấy xe rồi đi về. Thanh hỏi tâm về nhà nàng dù trước đấy nàng đoán nhà Tâm khá xa : " Nhà Tâm gần hông, trời tối vậy đi cẩn thận đấy nhé, xinh vậy dễ bị bắt đi lắm "

Tâm chỉ cười nhẹ nhìn nàng đáp " Gần, yên tâm ai dám động vào Tâm đâu, lo cho Thanh đi"

" Vậy mà trước tớ nghĩ nhà Tâm xa " Thanh vui vẻ trả lời

Sau đó hai người chào nhau về

***

Về đến nhà cũng đã 6 giờ hơn, Tâm thấy bà đang ngồi nhặt rau, nàng mở cửa dắt xe vào trong sau đó chạy vội về chỗ bà.

" Bà vào trong đi, bà đang yếu ra đây nhỡ gió thì sao, bà vào đi, cháu nấu tí rồi mình ăn"

'' Thôi cho bà ở đây, bà ngắm cháu gái xinh đẹp của bà tí"

" Vậy bà vào phòng khách đi, ngoài này lạnh lắm, để cháu rìu bà vào, gối bà không có tốt"

" Rồi rồi, ta vào, mèo con cằn nhằn" bà cười hiền hậu trêu chọc nàng

Tâm ngay sau đó liền cất cặp vào trong phòng. Căn phòng không quá rộng, hơi cũ kĩ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Nàng ngủ cùng với bà, thực ra nàng có phòng riêng, nhưng sau khi ông mất, nàng sợ bà buồn nên đã ở cạnh, dù sao cả nhà cũng chỉ có hai người một già một trẻ sống với nhau.

Chỉ một loáng, một bữa cơm đạm bạc nhưng khá đầy đủ được dọn ra.

" Chà chà, cháu ai mà nấu ngon quá ta"

Tâm nghe vậy liền cười đáp " Cháu bà mà lại "

Căn nhà đơn sơ, nhưng tiếng người ấm áp, nhưng điều nhỏ bé giản dị khiến con người ta nhẹ lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro