Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trôi qua thật nhanh, kì thi giữa học kì kết thúc, rồi là cuối kì. Nhưng sau những kì thi Thanh nhận ra Tâm giỏi đến nhường nào, nàng vẫn đứng đầu lớp không chỉ những môn khối mà còn là cả 12 môn, sự chăm chỉ và thông minh của Tâm được các thầy cô hết mực yêu quý và quan tâm, liên tục được mời vào đội tuyển học sinh giỏi, nhưng nàng đều từ chối hết. Guồng quay của thời gian, của học tập cứ vậy trôi quá, mà ngỡ đã kết thúc năm, kết thúc hết kì lúc nào không hay

"Tuần sau hội Xuân, các em chuẩn bị mặc áo dài nhé, có thể mặc áo dài nào cx được không nhất thiết phải mặc áo dài trắng, cứ rực rỡ lên cho có không khí Tết các em nhé, nam hay nữ đều phải mặc hết cho cô" cô Hương - gvcn nói

' Hơ..." Thanh thở dài rồi ngục xuống bàn " Phải mặc à, huhu"

" À mai Tâm múa, hihi" Thanh nghĩ thầm

" Tùng, tùng, tùng "

Thanh: " Yeah, ra chơi rồi, đi kiếm gì ăn thôi"

Thanh đi vội quá, đập ngay vào cạnh sắc nhọn ở cạnh bàn, làm rách nhẹ phần giữa cánh tay làm chảy máu, cậu đau liền kêu oái lên " A" rồi mặt cam chịu ôm chân không thốt lên lời

Tâm thấy vậy liền đến xem thử vết thương cậu, liền nhăn mặt, sau đó mở cặp ra, lấy giấy ướt, băng cá nhân và dung dịch sát khuẩn ra sau đó bảo Thanh : " Đưa tay đây "

" Cậu định làm gì vậy"

" Đưa đây, tớ sát trùng cho, dán vào cho nó mau lành, nhanh, chảy máu ra kìa"

" Nhưng tớ sợ đau "

" Nhanh lên, m70 chứ có phải em bé, tớ sẽ làm nhẹ cho " Tâm nhăn mặt nhìn Thanh

Thanh sợ đau đấy, nhưng Thanh sợ Tâm hơn nên đành đưa tay cho nàng: " Cậu hứa nhẹ tay nhen, tớ sợ"

Thanh không nói gì, liền sát trùng vào vết thương sau đó lấy khăn ướt lau phần máu bị chảy xuống

" Xong rồi, đau không?" Tâm vừa nói vừa đang cúi dán nốt băng cá nhân vào vết thương

" Dạ đau" Thanh làm mặt mếu nhìn Tâm

Tâm nghe thấy, làm xong liền ngẩng lên nhìn Tâm " Đau á, tớ làm nhẹ lắm mà"

Tâm ngẩng lên, Thanh và Tâm sát gần nhau, Thanh có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, mái tóc vừa được buộc lên khi nãy nhìn thấy rõ được khuôn mặt sáng ngời, trong trẻo và đỏ ửng lên của nàng. Đôi mắt đen nhánh, to tròn cứ nhìn nàng, tự nhiên tim nàng đập nhanh quá, nếu không phải giờ ra chơi, thì Tâm sẽ nhận ra mất.

" Thanh, Thanh, đau lắm hả "

" À.. à không không, hơi thui, tớ trêu đấy, đi căn tin với tớ đi "

" Ừm, cũng được, tớ cũng chưa đến bao giờ"

Hai người vừa định đi thì có một chàng trai đứng ở cửa gọi " Tâm ơi, ra anh nhờ tí"

Tâm nghe thấy tiếng gọi mình, liền nhìn ra cửa, nhận ra ngay đấy là Dũng - anh hàng xóm của nàng, Tâm dù không thích nhưng vẫn ra dù gì cũng là hàng xóm.

" Anh có việc gì tìm em hả"

" Có quà cho em nè, tuần sau hội Xuân đi chơi với anh đi "

" Thôi, em không dám nhận đâu, chẳng phải ngày gì tự nhiên nhận quá ngại lắm ạ, còn hội Xuân anh đi với ai đi ạ, hôm ý em phải múa nên hơi bận ạ " Thanh nhẹ nhàng từ chối khéo Dũng

Dũng nghe vậy liền cau mày nhưng cũng không làm gì bởi Dũng nghĩ mối này khó mới kích thích

Việc Tâm được tặng quá bởi một anh khóa trên giàu có và đẹp trai có tiếng, tuy không phải học bá nhưng những điều kiện kia khiến Dũng đươc khá nhiều người biết tới đã khiến mọi người trong lớp trầm trồ, ra ngó thử.

Trong lúc đó, tự nhiên Thanh cứ cảm thấy khó chịu, Thanh cũng không hiểu nữa, nhìn cái lúc Tâm cười chào anh ý, Thanh như có ai đó khứa vào tim, nàng như muốn cướp Tâm về vậy.

Tâm vào lớp, mọi người liền hỏi, người yêu Tâm hả, hay là theo đuổi, Thanh cũng lắng tai lên nghe nhưng Tâm chỉ đáp một lời: " Anh hàng xóm gần nhà tớ thôi, không có gì"

Nhưng tự nhiên Thanh cảm thấy ngờ hoặc, nàng nghĩ ra 7749 câu hỏi tại sao như " Uả, hàng xóm sao tự nhiên lên trường gặp, không những gặp còn tặng quà nữa, may mà Tâm không nhận. Uả mà nhỡ ngại xong tối về nhận thì sao" Nghĩ được vài phút, Thanh liền tự nhiên hoài nghi bản thân rồi tự hỏi lòng tự trả lời " Uả sao mày tò mò chi vậy Thanh, có phải người yêu đâu, mình là bạn bè mà, Tâm yêu ai kệ Tâm chứ, bao đồng, đúng vậy chỉ là bao đồng thôi"

" Tùng, tùng, tùng" trống vào lớp

" Thanh và Tâm còn chưa được đi căn teen mua đồ, chỉ tại cái thằng khốn kia" Thanh giận dỗi nói trong lòng

Dù dặn bản thân đừng nghĩ nhưng trong giờ những cái sự việc ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí nàng, khiến nàng chẳng thể nào tập trung vào bài học, nàng vừa nghĩ vừa nhìn Tâm, nó nhiều đến nỗi, khiến Tâm phải quay ra hỏi: " Gì vậy?" thì Thanh mới thôi

Ra chơi tiếp theo, Thanh nhanh nhảu rủ Tâm đi căn tin tiếp, vì vừa nãy chưa đi được. Trên đường đi, Thanh không nhịn được mà hỏi Tâm:

" Uả Tâm có bạn trai hả"

" Không" Tâm đáp

" Vậy, vừa nãy là ai vậy"

" À anh hàng xóm ấy mà, anh ý theo đuổi tớ từ hồi cấp 2"

Thanh bất ngờ, liền hỏi tiếp

" Vậy Tâm có thích anh ấy không"

Tâm cười đáp " Không, cậu nghĩ gì vậy, vừa nãy anh ý tặng quà, rủ tớ hội Xuân đi cùng anh ý, nhưng tớ từ chối rồi"

Tự nhiên nghe vậy lòng Thanh vui quá, cũng không biết tại sao nữa

Tới căng tin, do khá đông nên Thanh đã bảo Tâm ở đấy, để tớ chen cho, dù sao cũng to cao hơn, dễ chen hơn, Tâm còn chưa kịp phải ứng, Thanh bèn lao vào đám đông đang chen lấy, chỉ nhoáng cái vài phút, nàng đã mua được đồ ăn vặt

" Mua nhiều vậy, tớ còn chưa đưa tiền cho cậu, đã chạy đi mất rồi" Tâm nói

" Thôi, coi như thù lao giúp tớ băng vết thương" Thanh vui vẻ nói

Hai người cùng nhau ra ghế đá ngồi, họ ngắm nhìn những tán cây to lớn trước đầu, bâng khuâng những câu chuyện khiến cả hai vui vẻ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro