Chương 1: Số phận nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Nàng tên là Lucia, từ nhỏ đến lớn nàng đã phải sống trong đơn độc cùng thống khổ trong tòa lâu đài này kể từ khi mẫu hậu của nàng mất. Do mẫu hậu nàng chỉ là 1 thường dân được phụ hoàng của nàng cưới về nhưng lại không được sự chấp thuận của hoàng tộc cho nên nàng đã sớm không được chào đón ở nơi này từ lúc nàng vừa mới chào đời.

             Nhớ lại những điều này nàng thầm khóc, tủi thân cho số phận, khóc được 1 lát thì nghe thấy tiếng hét lớn của cô công chúa cả( Mina ):

   _ Mina: Lucia, Lucia, mày đâu rồi? Ra đây cho tao.

   _ Lucia: Dạ, em đây, chị cần em có chuyện gì ạ?

   _ Mina: Mày còn giả bộ được nữa ư? Bộ trang sức yêu quý mà mẫu thân của tao đã tặng tao đâu rồi? Mày có biết nó đáng giá bao nhiêu tiền không? Có bán cả mạng của mày cũng không đủ tiền để mua đấy!

   _ Lucia: Chị à, em xin chị hãy xem xét kĩ lại, em thật sự không có lấy nó mà ( nàng vừa nói vừa rưng rưng nước mắt )

   _ Mina: Hừ! Muốn biết mày có lấy hay không chỉ cần lục soát phòng mày là biết chứ gì. Người hầu đâu, lật tung hết căn phòng của nó cho tao.

   _ Lucia: Được rồi, chị cứ kiểm soát đi, dù thân phận thấp hèn nhưng em chưa bao giờ lấy cắp thứ gì của người khác cả.

   _ Người hầu của Mina: Dạ thưa, tìm được nó rồi ạ, chủ nhân.Cô ta giấu ở ngay dưới gối đấy thưa chủ nhân.

   _ Lucia: Không...không thể nào như vậy được. Chắc...chắc chắn là đã có ai bỏ nó vào phòng em rồi, em thực sự không hề lấy nó mà chị, chị hãy tin em.

   _ Mina: Haha!!! Tin..tin mày? Thật nực cười, chứng cứ rành rành ở đấy rồi mà còn chối cãi thật không biết xấu hổ là gì. Mày cũng y chang mẫu hậu của mày mà thôi, đồ thứ thấp hèn, hôi hám, cút khỏi ra tòa lâu đài này cho tao và đừng bao giờ để tao thấy mày nữa( khuôn mặt của ả đầy sự độc ác và kiêu ngạo )

   _ Lucia: Nhưng...nhưng mà chị à, nếu ra khỏi đây thì em còn nơi nào để mà đi cơ chứ? ( giọng nàng run bần bật )

   _ Mina: Hứ! Tao không quan tâm mày sống hay chết miễn là đừng bao giờ để tao gặp lại mày nữa. Ngày nào mà tao còn cho mày ở trong này, chắc tất cả những thứ quý báu của tao đều bị mày lấy mất. Thôi! Khỏi nói nhiều nữa, cận vệ đâu? Đưa nó đến sa mạc Lạp Sa Nhĩ cho tao.

   _ Lucia: Đừng mà chị! Đừng mà!!! ( nàng kêu gào thảm thiết cùng với 2 hàng lệ tuôn trào, đôi mắt nàng đen dần như chìm vào tuyệt vọng )

            Tội cho nàng, không có được cuộc sống hạnh phúc, mẫu hậu nàng đã mất sớm mà lại còn bị phụ hoàng ghẻ lạnh. Nàng thừa biết ông ta chỉ yêu sắc đẹp của mẫu hậu nàng nhưng lại không yêu con người và thân phận của bà. Nàng rời khỏi tòa lâu đài với nỗi oán hận con người ở đó hơn bao giờ hết và nàng đã hết lớn lên rằng:

   _ " Ta, Lucia. Ngày hôm nay ta đã phải chịu nỗi nhục từ cái vương quốc này. Nếu như ta có thể sống sót 1 ngày nào đó ta chắc chắn sẽ quay về và trả đủ cho các ngươi những điều mà các ngươi đã gây ra cho cuộc sống của ta và mẹ ta. Sự sỉ nhục này sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí của ta, các ngươi hãy nhớ đó!

           Vừa mở mắt ra, nàng nhận ra rằng mình đã đến sa mạc Lạp Sa Nhĩ. Sở dĩ nó rất nổi tiếng bởi vì nhiệt độ của nó cao hơn những sa mạc khác rất nhiều và cũng là biên giới giữa 2 Đế quốc: Amia ( đất nước của nàng ) và Zalestia ( 1 Đế quốc hùng mạnh, đứng đầu của thời đại này và còn có tên gọi khác là Tinh La Đế )

   _ Nàng nghĩ thầm: " Chắc là chị Mina muốn tuyệt đường sống của mình đây mà "

          Dù biết nơi đây rất rộng lớn, chỉ được bao phủ bởi cát nhưng nàng vẫn muốn tìm đường để thoát khỏi sa mạc. Nàng cứ đi, đi mãi rồi nàng cuối cùng cũng kiệt sức.Nàng vừa khóc vừa gào thét trong đau đớn: " Mẫu hậu, tại sao người lại bỏ con mà đi, không có người thì con biết sống sao chứ mẫu hậu, mẫu hậu!!!" Nói xong rồi nàng ngất đi giữa sa mạc khô cằn, rộng lớn, không bóng người, nàng rơi giọt lệ cuối cùng giống như chuẩn bị từ giã cuộc đời.

          Cho đến khi chàng xuất hiện.......

                                                                                               ( Hãy đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro