Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Trong lúc nàng ngất đi, chàng đang trong chuyến du ngoạn thì lại gặp được nàng. Chàng bỗng tiến lại gần, nhìn vào khuôn mặt nàng rồi nghĩ thầm: " Sao nàng ta đẹp thế, từ trước tới giờ ta chưa từng gặp qua ai đẹp như nàng ta. Nước da trắng mịn hồng hào, khuôn mặt đầy phúc hậu, mái tóc suôn mượt của nàng cũng phải khiến ta có chút rung động. Nhưng...mà kệ, ta....chưa từng thích người con gái nào thì cần gì phải để tâm đến nàng ta.

            Chàng định bỏ đi thì em trai chàng lên tiếng: " Chà chà, em biết là trước giờ hoàng huynh nổi tiếng lạnh lùng nhưng em chưa từng nghĩ anh lại là người vô tình như vậy, anh định bỏ mặt cô ấy ngất ở đây à? Mà nghĩ kĩ lại thì cô ta cũng đẹp lắm đấy chứ. Nhưng chắc là hoàng huynh không có hứng thú đâu vì từ trước tới giờ anh có phải lòng cô nào đâu? Em nói có đúng không?

            Chàng trả lời: Hứ! Tất nhiên rồi ( giọng điệu lạnh lùng ). Nhưng mà thấy ngươi có lòng muốn cứu nàng ta như vậy thì cứ đem nàng ta về đi, đến khi tỉnh dậy thì cho nàng ta làm người hầu phục vụ ngươi là được chứ gì?

            Em chàng nói: Hihi, hoàng huynh hiểu rõ tính em quá đấy!

****Một giờ sau tại cung điện Zalestia

           Nàng vừa mở mắt ra thì thấy chàng trai tóc vàng  cao ráo, khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ lãnh khuyết, lạnh lùng. Lúc vừa mới gặp chàng ta thì nàng có lẽ đã thích chàng mất rồi.

          Nàng bèn hỏi: Xin...xin lỗi. Cho hỏi ở đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở trong này? Anh gì ơi?

          Đột nhiên em chàng xuất hiện: " Hello~, cô em. Nơi mà cô đang ở chính là vương triều Zalestia. Ta là Ren, Nhị hoàng tử còn anh chàng lạnh lùng kia là hoàng huynh của ta Đại hoàng tử của Đế quốc này, Ren.

   _ Lucia: Cái....cái gì? Tôi...tôi đã tới Tinh La Đế rồi sao?

   _ Rin: Ừm, đúng rồi. Cô em còn mơ ngủ hả?

   _ Ren: Lầm bầm hoài mệt chết đi được. Vì ngươi bắt ta canh chừng cô ta cho nên ta không có thời gian để đọc thêm sách đây này, tức chết đi được mà. Ta về phòng trước đây, hôm nay đúng là 1 ngày xui xẻo mà.

   _ Rin: Cô em à, đừng buồn nha. Hoàng huynh ta đã như vậy từ nhỏ đến lớn rồi. Anh ấy rất ít khi nói chuyện với người khác ngoại trừ tôi mà thôi. 

  _ Lucia: Thế...thế à. Nhưng mà dù gì cũng cảm ơn 2 người đã cứu mạng tôi. Tôi đã nợ ơn của 2 người rồi.

  _ Rin: À, không có gì. Với lại từ hôm nay cô em sẽ được ở lại đây nhưng với điều kiện là phải làm người hầu cho ta...à không cho....hoàng huynh của ta.Hehehehe( giọng cười đầy âm mưu )

  _ Lucia: À,ừm. Được...được thôi.

  _Rin: OK. Thôi, cũng tối rồi chúc cô em ngủ ngon. Bye Bye~~. Hehehehe, ta sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra ngày mai, thú vị lắm đây( nói nhỏ )

  _ Lucia: Hả..anh..anh nói gì vậy?

  _ Rin: À, không có gì. Ngủ ngon nhé cô em.

                                               ( Rồi chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra với Lucia vào ngày mai đây? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro