Chương 3: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     ******Một ngày mới tại vương triều Zalestia

         Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, hoa lá nở rộ sau màn đêm dày đặc, ánh nắng ấm áp khẽ rọi vào phòng của nàng. Thiên nhiên ở đây sao đẹp quá! Còn nàng tựa như nàng tiên bé nhỏ lấp lánh giữa gian phòng. Cuộc sống ở đây thoải mái hơn nhiều khi ở đất nước của ta, nếu có thể ta hi vọng mình sẽ sống mãi ở nơi này, bắt đầu 1 cuộc sống mới mà không có bất kỳ nỗi sợ hay tổn thương nào - nàng nói. Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng như nàng nghĩ đâu, nàng công chúa ngây thơ tội nghiệp.

   _ Rin bỗng nhiên xuất hiện: Đến giờ làm việc rồi đó cô em xinh đẹp.

   _ Lucia: Dạ, vâng. Tôi....giờ tôi phải làm gì?

   _ Rin: Tất nhiên là phải thử bộ váy này rồi. Tôi đã kêu người đặc biệt thiết kế cho cô em đó. Không giống những bộ váy của mấy người hầu gái mà cô thấy đâu, nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Hehehehe.( Chú thích: Rin khác hẳn với hoàng huynh của mình, cũng rất đẹp trai, thân thiện, nhưng có mỗi cái tội là hơi bị đen tối, chắc mọi người cũng biết ý nghĩa của nó là gì chứ nhỉ?)

   _  Lucia: Dạ, được...được thôi.

              ******10 phút sau

   _ Lucia: Hình..hình như nó hơi ngắn thì phải, với.... với lại sao váy này cắt nhiều chỗ thế. Tôi...tôi mặc không được thoải mái cho lắm.

   _ Rin: Hehe. Không có gì phải xấu hổ hết. Cô em mặc vào rất hợp, không cần phải chỉnh sửa gì nữa. Tôi sẽ dẫn cô em đến phòng của hoàng huynh.

   _ Lucia: Được...được thôi. Anh muốn sao cũng được.

              ******Tại phòng của Ren

   _ Rin: Cốc cốc( tiếng gõ cửa). Hoàng huynh có trong đó không~?Em có cái này muốn cho huynh xem nè, đảm bảo anh sẽ rất bất ngờ hehehehe.

   _ Ren: Có chuyện gì vậy?Vừa mở cửa phòng ra thấy Lucia, máu mũi phun tung tóe.

   _ Rin: Hoàng huynh, anh có sao không vậy, máu mũi văng tùm lum rồi kìa. Bộ mấy hôm nay anh ăn không đủ chất dinh dưỡng hả?Hay là....?

   _ Ren: Ngươi...ngươi đừng có nghĩ bậy. Là....là do ta quá căng thẳng thôi.

   _ Rin; Ồ, thật không đó.

   _ Ren: Thôi, ta không tranh cãi với ngươi nữa. Đưa nàng ta đến đây có việc gì?

   _ Rin: Thì đến để làm người hầu.

   _ Ren: Vậy ngươi đưa cô ta về phòng ngươi đi chứ? Qua đây làm gì?

   _ Rin:Em đổi ý rồi. Em đưa cô ta qua đây để....làm người hầu cho...anh chứ ai?

   _ Ren: Cái...cái gì. Ta không cần nàng ta ở đây. Mang nàng ta về đi.

   _ Rin: Tấm lòng của em chẳng lẽ anh không nhận? Hay...hay là anh sợ cái khác nên mới không dám nhận?

   _ Ren: Được...được rồi. Vậy cô hãy vào nhà kho lấy cho ta thêm vài quyển sách đi. Và hãy nhớ rằng nếu muốn làm người hầu của ta thì phải tuân theo mệnh lệnh của ta và tuyệt đối không được vào phòng của ta khi ta không cho phép.

   _ Lucia: Dạ, tôi biết rồi, thưa Hoàng tử.

               ******Trên đường đi đến nhà kho

        Thì thầm, thì thầm( tiếng của mấy người hầu ). Ê, nhìn kìa, cô ta là ai mà ăn mặc khác tụi mình quá vậy? Tui nghe nói cô ta là người hầu mới của Đại hoàng tử đó. Cái...cái gì? Hoàng tử chưa bao giờ cho phép ai làm người hầu của ngài mà, đã vậy còn là con gái nữa chứ. Chắc cô ta đã sử dụng biện pháp gì để quyến rũ hoàng tử chứ gì? Thôi được, tụi tui sẽ chơi cô 1 vố để cô biết được mùi vị của việc quyến rũ hoàng tử là như thế nào. Hahaha

         Nàng vừa bước vào trong nhà kho được 1 lúc thì cánh cửa đóng sầm lại. Nàng hốt hoảng la lên: " Có...có ai không. Cứu...cứu ta với " Nàng cứ hét lên như vậy mãi nhưng không có ai đến cứu. Cánh cửa to lớn đó gần như cách ly với mọi thứ. Nàng cứ kêu gào trong thảm thiết, rồi ngồi co ro 1 chỗ giống như mất hết niềm tin vào cuộc sống.

   _ Nàng nói càng lúc nhỏ dần: Có ai không, cứu ta với. Ở trong này tối lắm. Mẫu thân ơi, tại....tại sao con lại chịu khổ sở như vậy. Người đã từng dạy con rằng phải là 1 con người tốt bụng, hiền lành rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với con. Nhưng...nhưng tại sao con lại trở nên như thế này, mẫu thân à người nói cho con biết đi.Huhuhu

           ******2 tiếng sau. Phòng làm việc của Ren

   _ Ren: Tại sao lâu quá rồi mà nàng ta còn chưa trở về? Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Không, là do ta đa nghi quá thôi. Chắc không có chuyện gì đâu.

          *****1 tiếng sau

   _ Ren: Không được rồi. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra với nàng ta. Ta phải đến nhà kho mới được.

               Đang trên đường đi thì gặp Rin

   _ Rin: Có chuyện gì mà hoàng huynh trông vội vã thế?

   _ Ren: Hình như là Lucia đã mất tích rồi. Ta đã không nhìn thấy nàng ta trở về suốt 3 giờ đồng hồ rồi.

   _ Rin: Cái gì? Lớn chuyện rồi.

   _ Ren: Đến nhà kho rồi. Nhưng tại sao cửa lại khóa. Không lẽ nàng ta đã bị ai đó nhốt sao? Rin, đưa ta chìa khóa.

            Vừa mở cửa ra Lucia chạy ra ôm chầm lấy Ren

   _ Lucia: Híc... híc. Ở đây tối lắm, ta sợ lắm, tại sao lại có người muốn nhốt ta chứ? Ta đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi khi ở cái vương quốc.....( chưa nói xong thì nàng đã ngất đi )

   _ Ren nghĩ thầm: Đúng là nàng ta rất sợ. Cả người đều run bần bật, tay chân còn lạnh ngắt nữa, nhưng nàng ta vừa nói rằng mình đã chịu nhiều đau khổ là thế nào, không lẽ nàng ta đã từng trải qua những điều rất khủng khiếp hay sao?

   _ Rin: Hoàng huynh, huynh sao vậy?

   _ Ren: À, không có gì? Ngươi hãy đưa nàng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Và nhớ hãy điều tra kỹ chuyện này cho ta. Nếu như tìm được cái tên đã hại nàng ta thì hãy trục xuất nó ra khỏi vương triều này, nếu như ta còn gặp lại người đó thì chắc chắn rằng nó sẽ không sống được nữa đâu.

   _ Rin: Được rồi, thưa Hoàng huynh.

   _ Sau khi đi khỏi Rin nói: Hehehehe, cô em may mắn rồi đấy. Đây là lần đầu hoàng huynh ta tức giận chỉ vì 1 cô gái, ta chắc chắn rằng huynh ấy sẽ rung động sớm thôi. Chuyện này thú vị rồi đây.

               *****1 lát sau

   _ Ren: Haizz. Không ngủ được gì hết. Tại sao tâm trí của ta chỉ có mỗi hình ảnh của nàng ta? Chắc không phải ta đã yêu.....Không...không thể nào. Chắc...chắc chắn ta chỉ cảm thấy thương hại nàng ta mà thôi. Đúng, chính xác là như vậy.

                                  ( Chuyện không đơn giản thế đâu sau này các bạn sẽ biết, nhớ đón xem chương tiếp theo nha )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro