Chương 4: Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      **** Lại một ngày đẹp trời tại vương triều Zalestia

          Rin bỗng chạy hối hả đến phòng của Ren ( Có dự cảm không lành )

    _  Ren: Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm là đã đến phòng ta rồi, bộ có chuyện quan trọng lắm à?

   _ Rin: Tất nhiên rất quan trọng rồi. Cuối tuần này sẽ là buổi dạ hội mừng tiệc sinh nhật của phụ vương đó hoàng huynh.

   _ Ren: Haha, ngươi yên tâm đi. Lúc nào sinh nhật của người mà ta chẳng dự.

   _ Rin: Không....không phải chuyện đó. Phụ vương nói rằng hoàng huynh phải đưa theo 1 cô gái đến bữa tiệc lần này. Nếu không người sẽ không vui đâu thưa hoàng huynh. Em nghĩ huynh đã trốn tránh việc này cũng lâu rồi, cho nên huynh đừng nên từ chối người nữa.

   _ Ren: Được....được rồi, ta đồng ý. Nhưng điều quan trọng là lấy đâu ra 1 cô nàng để đi dự với ta chứ? Trước giờ ta chưa từng làm quen với ai cả.

   _ Rin: Hehehehe, huynh yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn hết cho huynh rồi. Đảm bảo huynh sẽ rất ngạc nhiên.

   _ Ren: Haizz, ai cũng được, ta không quan tâm.

   _ Rin: Hehehehe. Ta chắc chắn huynh sẽ rất quan tâm cho coi.( nói nhỏ )

   _ Ren: Ngươi vừa lẩm bẩm gì đó?

   _ Rin: À, không có gì hehe. Thôi em đi đây~.

   _ Ren: Nhưng tại sao ta lại có cảm giác bất an thế này? Thôi, chắc không sao đâu.

                *****Trước buổi dạ hội 1 ngày

       Một, hai, một, hai, một, hai.....Đúng rồi cứ làm giống như ta vậy nè. Hehe, cô em quả là học rất nhanh đó nha. Như thế này thì đảm bảo buổi tiệc sẽ rất thuận lợi rồi. Còn bây giờ chính là thời khắc quan trọng dành cho cô em thân yêu ~ Đi thử váy dạ hội thôi ~. Hehehehe, ta chắc chắn cô em sẽ xinh nhất trong buổi tiệc mà xem. Hoàng huynh cứ chờ đi, em sẽ mang đến điều cực kỳ bất ngờ cho huynh hehehe.

   _ Ren: Ắt xì...Hình như có ai đang nhắc đến ta hay sao vậy? Có linh cảm không lành.

          *****Cuối cùng thì ngày dạ hội cũng đã tới

   _ Ren: Sao lâu quá vậy Rin, ta chờ đã hơn 30 phút rồi mà nàng ta còn chưa xuất hiện, ta không có đủ kiên nhẫn để đợi thêm đâu.

   _ Rin: Hehehehe, được rồi, được rồi. Ra đi cô em.

   _ Ren: Máu mũi lại văng tung tóe. Tại....tại sao lại là nàng ta?

   _ Rin: Hehe, bất ngờ chưa hoàng huynh, nhưng mà sao lần nào nhìn thấy cô ấy huynh cũng chảy máu mũi hết là sao vậy?

   _ Ren: Ta...tại ta ăn không đủ chất dinh dưỡng thôi, đừng có nghĩ lung tung.

   _ Rin: Thôi, cũng tới giờ buổi dạ hội bắt đầu rồi, em đi trước đây, bye bye~.

   _ Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì hôm nay nàng ta trông giống như 1 nữ thần vậy, thật đẹp. Haizz, ta...ta đang nghĩ cái gì vậy nè!!!!!

   _ Lucia: Có chuyện gì vậy, chủ nhân?

   _ À, không...không có gì? Chúng ta vào thôi.

           Buổi dạ hội vẫn còn náo nhiệt cho đến khi Ren và Lucia bước vào

                   Nàng trông thật lộng lẫy, đầy kiêu sa với làn da ngọc ngà, đôi mắt tinh khiết. Đêm dạ hội hôm nay nàng trông thật cao quý. Còn chàng vẫn cứ giữ bộ dáng lạnh lùng, hiên ngang mà nắm tay nàng bước vào khán phòng sa hoa, diễm lệ.

   _ Vừa bước vào thì lại nghe có tiếng thì thầm to nhỏ của mấy vị khách, người đứng cạnh Đại hoàng tử là ai thế, nhưng mà cô ấy thật sự rất đẹp đó, tựa như tiên nữ vậy. Wow, ngưỡng mộ nàng ta quá đi. Hai người họ đi cùng nhau giống như 1 cặp trời sinh vậy, tựa như hoàng tử và công chúa bước ra từ thế giới truyện tranh, họ thật hoàn hảo.

   _ Ren: Này, nếu cô đã đến đây rồi thì sẽ phải khiêu vũ với ta 1 điệu, nhưng mà ta chắc rằng cô không biết nhảy đâu cho nên cô chỉ cần ngồi im 1 chỗ là được.

   _ Lucia: Tôi....tôi biết khiêu vũ mà. Rin đã dạy cho tôi rồi, ngài yên tâm đi, tôi không làm bẽ mặt ngài đâu.

   _ Ren: Vậy thì được.

            ******1 hồi sau

   _ Ren: Cô khiêu vũ cũng được đấy chứ.

   _ Lucia: Cảm...cảm ơn ngài.

   _ Ren: Bây giờ ta phải đi tiếp mấy vị khách rồi, ngồi ở đó chờ ta, đừng có mà gây họa đó.

                   Sau khi chàng đi thì nàng nghe được tiếng thì thầm của 2 người con trai bàn kế bên:" Ê, mày có thấy không, cái thằng hoàng tử lạnh lùng đó làm tao phát ớn, ngay cả mấy đứa con gái xinh đẹp mê hắn thì hắn cũng không đếm xỉa gì tới? Đúng là cái thứ không có tim, kiêu ngạo.

   _ Lucia: Này, các người biết gì về anh ấy mà nói chứ. Mấy người nói anh ấy không có tim, thật nực cười, anh ấy chẳng những quan tâm tôi mà còn có trái tim ấm áp nữa, chỉ là anh ấy ít nói mà thôi. Cho nên tôi hi vọng các người đừng bao giờ suy đoán anh ấy như vậy nữa.

   _ Hứ! Con nhỏ này là ai mà dám lên giọng với tụi này. Bộ cô chán sống rồi à?

   _ Ren: Bất thình lình xuất hiện. Người chán sống phải là tụi bây mới đúng. Dám động vào người con gái của ta cũng tức là tự tìm đường chôn mồ sống của tụi bây. Tao nhắc lại 1 lần nữa, cút-ngay-cho-tao.

   _ Dạ, dạ, thưa Hoàng tử Điện hạ.Chuồn lẹ mày ơi.

   _ Ren: Cô...cô không sao chứ?

   _ Lucia: Tôi...tôi không sao thưa chủ nhân.

   _ Ren: Vậy thì tốt rồi. Ta cảm thấy mất hứng vì chuyện hồi nãy rồi. Chúng ta về thôi.

   _ Lucia: Vâng.

                ****Trên đường về

   _ Ren: À, cảm...cảm ơn cô vì chuyện hồi nãy. Nhưng...nhưng tại sao cô lại giúp ta trong khi ta đối xử với cô lạnh lùng như vậy.

   _ Lucia: Không, tôi chỉ nói sự thật về ngài cho bọn họ nghe mà thôi. Tôi biết ngài là người tốt mà. Chắc chắn phải có lí do nào đó ngài mới trở nên lạnh lùng như vậy, nhưng tôi hi vọng ngài có thể mở lòng mình để đón nhận thêm những điều khác. Tôi chỉ mong ngài được hạnh phúc, vì tôi nghĩ mỗi khi ngài cười trông rất đẹp, nên là ngài đừng khép kín bản thân mình lại nữa.

   _ Ren: À, ừm, ta...ta sẽ cố gắng. 

   _ Lucia: Thôi, đến phòng tôi rồi, chúc ngài ngủ ngon.

   _ Ren: Chúc...chúc cô ngủ ngon.

   _ Ren nghĩ thầm: Ta nghĩ mình đã thật sự thích cô rồi, cô gái.

                                                ( Chuyện càng ngày càng gay cấn rồi đây. Và lý do khiến Ren trở nên lạnh lùng sẽ được bật mí ở chương tiếp theo ,nhớ đón xem nha )







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro