Trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi vốn là một cô gái bình thường sống ở thế kỉ hai mươi mốt. Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, hiện đang làm một nhân viên văn phòng bình thường tại một công ty nhỏ bé. Lương không quá cao nhưng đủ để sống qua ngày, phần tích góp tôi sẽ gửi ngân hàng để dành mua nhà. Ba tôi đã mất cách đây mười năm, còn mẹ tôi, một người tôi chưa từng thấy kể từ khi tôi có mặt trên cõi đời. Tôi không có họ hàng thân thích vì theo những người hàng xóm nói, cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi vốn bị ngăn cản. Ba tôi bất chấp tất cả để cưới mẹ, sinh ra tôi, nhưng cuối cùng mẹ lại bỏ ba con tôi theo người. Trái với trong các cuốn tiểu thuyết, vì không có mẹ nên nhân vật chính bị xa lánh, tôi lại may mắn hơn rất nhiều. Vì hoàn cảnh gia đình nên bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm và mọi người đều rất thương tôi, hỗ trợ tôi rất nhiều điều trong cuộc sống. Cuộc sống của tôi, tóm lại, vẫn khá muôn màu muôn vẻ và ổn định.

   Dạo đó, tôi đang trên đường về nhà như mọi khi. Bỗng, không hiểu tại sao có một cuộc tin nhắn gửi đến, kéo dài liên hồi làm tôi thấy bức bối và khó chịu. Tôi vừa sải bước vừa coi điện thoại, không ngờ vấp phải vỏ chuối, trượt chân té đập đầu vào đá, thế là chấn thương sọ não. Và sau đó thì, tôi chết, như bao người bình thường khác. Một cái chết lãng nhách!!

   Ta tưởng rằng mình đã chết, ai ngờ lúc mở mắt, lại nhìn thấy bầu trời trong xanh. Ta hoảng hồn nhìn xung quanh, phát hiện đây không phải thời đại của mình, thế là, ta đã xuyên không, như bao nhân vật khác. Sau khi sống ở đây hơn hai tuần, ta mới chợt nhận ra, mình đã xuyên không vào một bộ phim truyền hình cổ đại không mấy nổi tiếng. Nhưng ta lại thích bộ phim này, không hiểu vì sao. Từng bước một ta tìm hiểu về nguyên chủ và hoàn cảnh của bản thân, sau đó đã đúc kết được vài điều. Ta đã xuyên không vào một bộ phim truyền hình cổ đại lãng mạn tên là "Hỡi vương gia của ta". Giờ nghĩ lại, không hiểu tại sao ta lại thích nó được, vì bộ phim vô cùng ức chế và cẩu huyết. Nguyên chủ của thân thể ta đang sống tên là Liễu Ni Sa, đích nữ phủ Thừa Tướng, đồng thời cũng là nữ nhân vật trà xanh phản diện độc ác, thường xuyên chia rẽ tình cảm của nữ chính và các vị hoàng tử. Liễu Ni Sa rất xinh đẹp, điều đó ai cũng chấp nhận, mái tóc dài đen nhánh mượt mà, đôi mắt nâu to tròn ngây thơ yếu đuối luôn ầng ậng nước, nước da trắng sứ hồng hào mảnh khảnh, hội tụ đủ yếu tố của một trà xanh chính hiệu. Cô ta có một gia đình hạnh phúc, thừa tướng chung thủy chỉ lấy một người vợ, là mẫu thân cô ta, hạ sinh được bốn người con, hai trai, hai gái, là hình mẫu lí tưởng của một gia đình trong mơ. Thừa tướng yêu chiều cô ta, phần vì cô ta là đích nữ, phần vì đó là con của hắn và người hắn yêu. Gia đình hòa thuận sum vầy, hạnh phúc mãn nhãn. Song, cô ta vì điên cuồng ganh ghét hãm hại nữ chính nên cuối cùng, gia tộc bị chu di tam tộc, đoạt hết đất đai, tài sản và cả danh dự. Ta ghét cô ta, có tất cả nhưng lại đánh mất nó. Nếu ông trời đã cho ta cơ hội làm lại cuộc đời, ta nhất định sẽ thay cô ta bảo vệ gia đình này chu toàn!

   Ta đã sống ở đây được hơn một tháng, dưới danh nghĩa Liễu Ni Sa. Ta đã thực hiện được nhiều điều mà trước đây ta chưa thể làm, nên cuộc sống hiện tại đối với ta vô cùng hài lòng và thỏa mãn. Cốt truyện đã bắt đầu từ hơn ba tháng trước, là lúc Đoan Mãn Châu, nữ chính của chúng ta, từ Đoan gia lên kinh đô tìm chút náo nhiệt. Nữ phẫn nam trang, trà trộn vào trong đám thị vệ, ngẫu nhiên trở thành thị vệ thân cận của Thất hoàng tử. Sau đó lại gây thương nhớ cho Lục hoàng tử và Tam hoàng tử, khiến họ đều bao che khi phát hiện ra thân phận của y. Thế nhưng, cuối truyện y lại cùng Ngũ vương gia đầu bạc răng long, một đời an nhiên, yên bình. Ta coi xong phim thì hoang mang, nhưng vẫn chết mê chết mệt coi lại. Lúc này, chắc là đang trong quá trình xét tuyển thị vệ của Thất hoàng tử, nhưng ta tốt nhất không nên can thiệp thì hơn, vì ta chỉ muốn sống một đời an nhiên, hưởng lạc. Ta chẳng mấy quan tâm tới cốt truyện, chỉ mong tránh càng xa càng tốt. Thế nhưng, dòng đời đưa đẩy đầy đau đớn. Ta quên mất một điều vô cùng quan trọng rằng, ta, chính là Lục hoàng tử phi tương lai!! Vậy là phải kết hôn với một trong các nam chính a! Không được, bằng mọi cách phải hủy hôn sự, nhưng làm sao để hủy đây!
Ta không biết. Ta không thuộc dạng thông minh gì, làm sao lại nghĩ kế được, thế nên đó chính là nỗi khỗ rầu rĩ của ta mấy ngày nay. Bốn vị hoàng tử đều thích Đoan Mẫn Châu, y cũng đáp lại tình cảm của họ, trong khi Lục hoàng tử đã có nhiếp chính mà vẫn tơ tưởng về người con gái khác, làm gì có cô nương nào chịu nổi! Ngẫm đi nghĩ lại, không hổ danh là kịch bản ba xu. Ta đang vô cùng quẫn bách, đi đi lại lại trong phòng thì Thư Nguyện, nữ hầu của ta, khuyên ta nên đến miếu cầu nguyện. Lịch trình của ta dù rất kín, thế nhưng, vì tương lai, ta vẫn phải đi tới miếu. Chuyến viếng thăm đó, đã tạo ra một bước ngoặt lớn làm thay đổi cả cuộc đời ta!

   Sáng hôm sau, ta sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa rồi đi đến ngôi miếu cổ ở ngoại ô thành. Ngôi miếu Linh Tự nằm trên núi Vĩ Sơn, được xây dựng từ hơn năm trăm năm trước nên mang dáng vẻ uy nghi, hùng vĩ pha lẫn cổ kính. Rêu phủ khắp ngôi miếu, đường đi lại khó khăn, cây cối rậm rạp nên rất ít người lui tới đây. Những người viếng thăm ngôi miếu này, đa phần đều giống ta, muốn cầu nguyện. Đường đi khó khăn, gập ghềnh, ngồi trên xe ngựa thật sự làm ta vô cùng thấy không thoải mái a. Bỗng.

      "Tiểu thư, cẩn thận!"

   Là con gái của nhà thừa tướng, ít nhiều Liễu Ni Sa cũng biết chút võ thuật và đấu kiếm. Ta lúc trước xuyên không cũng là fan của thể thao và võ thuật, nên từ khi bước chân vào khu rừng này, đã thấy có điều không đúng. Ta cảm giác có người đang theo dõi chúng ta. Ta nhanh chóng cúi người xuống, mũi tên vừa vặn đâm vào kế mang tai. Ta nhanh chóng lấy thanh kiếm dưới gầm ghế, bay vụt ra ngoài.

      "Tiểu thư, người mau vào trong đi, nếu người có mệnh hệ gì làm sao nô tì sống nổi!!"

   Ta mỉm cười nhìn Thư Nguyện, đôi mắt to yếu đuối thoáng chốc trở nên sắc bén, lao nhanh về phía nàng ta. Nàng ta ngạc nhiên, sau đó hoảng sợ rồi vẫn nhắm chặt mắt, đứng im như bất động.

      "Phụttt"

   Một dòng máu tươi trào ra từ cổ tên sát thủ đứng sau nàng ta. Ta nhanh chóng thu kiếm, xoay người chặn kiếm tên phía sau ta. Hai mũi kiếm chỉa vào nhau, ta nhanh tay đẩy bật hắn ta lại, nhân lúc hắn mất đà đâm một nhát vào tim hắn. Thêm một dòng máu nữa, phụt ra. Cỡ khoảng mười tên sát thủ tham gia đợt ám sát này. Có lẽ vì phe ta không đông, chỉ gồm ta, Thư Nguyện, một tên lơ xe và hai tên thị vệ. Ngoại trừ Thư Nguyện, ai cũng biết võ công, dù ít hay nhiều. Ta rất luôn thắc mắc, tại sao lúc sát thủ tấn công lại hét lên "A" thật lớn? Có lẽ, đây là sát thủ "dỏm" nên chẳng biết cách ám sát người khác, chỉ được võ công khá ổn. Ta quay người nhìn tên đang bay đến, lao nhanh về phía hắn. Hắn vung kiếm phía ngang, ta liền quỵ xuống, đâm thẳng kiếm hướng lên trên. Lại thêm một tên nữa. Xử xong đám sát thủ giả danh, chúng ta liền đến bờ suối gần đó để rửa tay, dọn dẹp. Chôn hết đám sát thủ, chúng ta tiếp tục đi. Vì ta từng chết một lần, cho nên lần này, dù có phải hi sinh mạng sống người khác, ta vẫn quyết phải bảo vệ gia đình và bản thân tới cùng. Lần đầu giết người, quả thật ta rất sợ. Nhưng khát vọng sống và khao khát yêu thương lại lớn hơn. Cuối cùng, ta hạ quyết tâm đưa họ về suối vàng nhanh và ít đau đớn nhất có thể. Ta xin lỗi!!

   Ta ngồi trên xe mà trong lòng nóng như lửa đốt. Đưa đôi bàn tay khi nãy dính máu lên trước mặt, ta ngắm nghía hồi lâu. Đôi bàn tay này, đã bị vấy máu rồi sao? Ta không thể tin được, một đôi bàn tay thon dài, trắng mượt lại có thể nhuộm màu máu. Ta sợ sệt nhắm nghiền mắt lại. Tự an ủi bản thân rằng chỉ là phòng vệ nhất thời. Thời đại trước của ta cũng vậy, được phép tấn công người khác khi người ta tấn công mình, như một bản năng sinh tồn bẩm sinh của con người. Ta nhanh chóng ổn định tâm lí, vì điều này còn chưa bằng một phần nỗi đau và sự ghê tởm mà ta đã phải chịu đựng ở mười năm kiếp trước. Dọc đường đi, hoa thơm cỏ lạ, gió nhẹ điều hiêu nhanh chóng giúp ta chìm vào giấc ngủ. Khi đến nơi đã là gần trưa.

   Thư Nguyện gọi ta tỉnh dậy rồi đỡ ta xuống xe ngựa. Ta chậm rãi bước đi nhìn xung quanh, quả thật giống lời đồn. Cây cối um tùm, vắng tới nỗi không một bóng người. Ngôi miếu cũ kĩ, làm bằng đá trắng, đã bị hư hại vài chỗ theo năm tháng. Ta theo hai tên hộ vệ đi vào, bắt đầu cúng bái. Ở đây thờ Phật Tổ và Quan Thế Âm Bồ Tát, các bức tượng đồng trong vẫn thật mới và sáng bóng mặc dù chúng còn có lịch sự lâu hơn cả mấy đời gia tộc ta. Ta quỳ xuống tấm nệm màu xám, Thư Nguyện giúp ta tiến hành buổi cầu nguyện. Mọi chuyện xảy ra thuận buồm xuôi gió. Xong việc, ta đi dạo xung quanh để nghiên cứu nhiều hơn về kiến trúc nơi này. Do có lẽ theo thời gian, nên kiến trúc nơi đây khác biệt trong khoảng hai trăm năm trở về đây về nguyên liệu và cách xây dựng. Ta muốn tự mình nghiên cứu nên chỉ đi một mình. Ở phía sau ngôi miếu có một vườn thực vật nom thật kì lạ. Phụ thân ta cho ta học đôi điều về y, cũng biết chút ít. Người thật sự giỏi trong lĩnh vực này là Thư Nguyện, phụ thân nàng là thái y trong cung, nàng lại là con một nên phụ thân nàng hết sức yêu thương con gái mình. Người biết chuyện này không nhiều, nên mẫu thân mới chọn nàng làm tì nữ bồi giá của ta. Ta toan gọi Thư Nguyện, thì từ xa có thứ khác hấp dẫn sự chú ý của ta. Một ngôi nhà cổ! Điều kiện tự nhiên ở đây không tốt, không thích hợp cho con người sinh sống nên việc xuất hiện một ngôi nhà làm ta thấy rất kì lạ. Ta men theo con đường nhỏ tiến về phía ngôi nhà xa xa. Tới đây, trời bỗng đổ mưa. Lúc đang cầu nguyện thì trời bỗng âm u, bây giờ đột nhiên đổ mưa rào. Ta nhanh chân chạy vào căn phòng gần nhất, đóng sầm cửa lại, thở phào. Ta ghét nhất là dầm mưa! Trong căn phòng có một bức bình phong ngăn cách ở giữa. Đằng sau thấp thoáng bóng người. Ta đề phòng cẩn thận đi ra phía sau.

      "Không được đi qua đây"

   Một giọng nữ trầm ổn, sắc bén vang lên, mang theo đầy khí thế bức người, sắc như dao găm đâm thẳng vào màng nhĩ ta. Âm lượng không quá to, cũng không nhỏ, đủ để nghe nhưng làm người ta sởn hết cả gáy. Ta toan bước thêm, một con dao găm phóng bay ngang má ta. Chuẩn xác và nhanh tới mức ta không nhìn được. Ta cẩn thận lẫn sợ sệt không dám bước qua, đứng im như phỗng. Đây châc chắn là cao thủ võ lâm, ta, không phải đối thủ của ả! Bức bình phong tối màu nên không nhìn xuyên được, chỉ biết đó là nữ.

      "Ngươi muốn gì?"

   Giọng nữ vang lên nhẹ nhàng hơn trước nhưng vẫn làm ta cảm thấy bức bối, ngột ngạt. Ta chẳng muốn gì, ta đáp lời ả. Ả chẳng nói gì, bầu không khí im lặng ngượng ngùng cứ thế trôi qua. Ta nhìn về phía dao găm, là dao đặc chế. Ta rút dao ra khỏi tường, lên tiếng hỏi ả về con dao. Ả bình tĩnh đáp trả. Qua cuộc trò chuyện, ta cảm thấy, ả quả là một người có tư cách xuất chúng. Không việc gì ả không biết, thậm chí, ta cảm thấy, ả còn giỏi hơn cả mấy sư phụ của ta ở kinh thành. Ta rất ham học hỏi, muốn bái ả làm sư. Lần đầu, ả từ chối. Ta hứa sẽ trả tiền, ả nói mình dư tiền. Ta hứa sẽ cho ả cuộc sống sung sướng, ả không thiếu. Ta nói cho ả danh phận, ả cũng chẳng thèm.

      "Vậy ngươi muốn thứ gì mới đồng ý làm sư ta?"

      "Ta không có nhu cầu thu nhận đệ tử"

      "Vậy làm sao ta mới có thể bái ngươi làm sư?"

   Ả không trả lời, ta lại tiếp tục nói. Song, cuộc hội thoại giống như ta đang tự mình độc thoại thì hơn.

      "Ngươi chắc là đích nữ của Liễu thừa tướng, Liễu Ni Sa nhỉ?"

   Ta ngạc nhiên, ả chưa từng thấy ta, làm sao lại biết, chỉ dựa vào giọng nói? Ta lại càng muốn bái ả làm sư hơn. Ả nói ả sẽ suy nghĩ kĩ lại, ta vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, giờ này tuần sau phải mang những món ngon độc lạ nhất đến đây, nếu thức ăn thật sự độc đáo thì ả sẽ đồng ý nhận ta làm đệ tử.                         Ta vui vẻ ngồi xuống, có lẽ vì tiếng mưa rả rích bên ngoài vô cùng dễ chịu, nên quyết định đánh một giấc. Khi ta tỉnh dậy, phát hiện mình đã ở trên xe ngựa tựa lúc nào. Ta hoang mang hỏi Thư Nguyện, nàng ta nói lúc hết mưa thì phát hiện ta ngủ ở trong xe nên lặng lẽ ra về. Ta hỏi vậy còn ngôi nhà và cô nương bí ẩn thì sao, Thư Nguyện hỏi ngược lại đó là ai, ta liền kéo rèm lại. Nhưng ta biết chắc một điều, đó không phải là mơ!

   Lúc ta về phủ đã là giữa chiều. Mẫu thân lo lắng mắng ta, ham chơi quên đường về, ta chỉ cười cười đáp trả. Tổ mẫu cũng mắng ta tía tai, nói ta đi lâu mà không mang theo nhiều người, phạt ta chép kinh hết tối, ta ngoan ngoãn nghe lời.

      "Sao tỷ không đi luôn đi, trở về làm gì"

   Liễu Phán, đệ đệ ta, lại bắt đầu gây sự với ta. Thế là như bao ngày bình thường, chúng ta luôn bất hòa với nhau. Mọi chuyển chỉ giải quyết khi ca ca ta, Liễu Gia Ninh đứng ra giải quyết. Muôi muội ta, Liễu Ni Linh, chỉ đứng bên ngoài cổ vũ ca ca. Hôm nay không phải là ngoại lệ. Ta bực bội về phòng chép kinh trong lòng thầm mắng tên tiểu tử thối Liễu Phán. Liễu Ni Sa năm nay mười bốn tuổi, hứa hôn với Lục hoàng tử năm mười ba, đính hôn vào sinh nhật thứ mười bốn. Bốn năm sau chính thức gả vào cung. Sinh thần của nguyên chủ diễn ra vào tháng chín, trong khi bây giờ lại là tháng năm. Tức là ta chỉ còn bốn tháng nữa a! Không sao, vẫn từ hôn được. Ta ngắm trăng mà trong lòng nổi sóng. Bỗng nổi hứng ngâm thơ bài "Tĩnh Dạ Tứ" của Lí Bạch, một nhà thơ ta yêu thích trước kia.

"Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương"

   Ta ngâm hai câu đầu, định tiếp tục ngâm hai câu sau thì một giọng nam vang lên tiếp lại.

"Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương"

   Ta ngạc nhiên nhìn xung quanh khu vườn. Không có ai. Ta đọc thêm một bài thơ khác của Lí Bạch, Tử Đằng Thụ.

"Tử đằng quải vân mộc,
Hoa mạn nghi dương xuân."

   Giọng nam trầm ổn thổn thức đáp lại.

"Mật diệp ẩn ca điểu,
Hương phong lưu mỹ nhân."

   Ta ngạc nhiên tột độ, chẳng lẽ ở đây cũng có đại thi hào Lí Bạch sao? Ta không tin liền thử mấy bài thơ khác. Kết quả đều đúng cả. Ta bối rối nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai.

      "Ngươi biết thi hào Lí Bạch sao?"

      "Lí Bạch là ai ta không biết, ta chỉ biết chủ nhân của các bài thơ đó là Lí Tuyết."

   Hóa ra ở thế giới này, Lí Bạch chính là Lí Tuyết. Bạch là trắng, mà Tuyết cũng trắng! Thì ra là vậy.

      "Cô nương có vẻ rất thích ngài ấy nhỉ?"

      "Lí Tuyết là thi hào yêu thích của ta."

   Nam nhân kia không đáp cũng chẳng rằng, im lặng hồi lâu. Bỗng, một tập thơ của Lí Bạch rơi trên bệ cửa sổ. Ta nhìn tập thơ rồi hét thật lớn "Cảm tạ". Không một ai đáp lại. Ta xoay người, đóng cửa rồi đi vào trong. Cuộc gặp gỡ với nam nhân cùng cô nương kì lạ làm ta ngồi ngẩn ngơ suốt ngày hôm đó. Tối hôm sau, lúc chuẩn bị đi ngủ, giọng nam nhân hôm qua lại vang lên.

"Tửu bôi xuân túy hảo,
Phi tuyết vãn đình nhàn."

   Đây là bài "Xuân nhật tuyết" của Phan Mạnh Dương. Nhưng giờ đã là mùa nào rồi còn ngâm bài này!

"Cửu ức đồng tiền thưởng,
Trung thu đối viễn san."

   Ta mở của sổ rồi ngồi ngâm thơ với nam nhân nọ. Một lần nữa, vẫn không có ai.

"San viễn đối thu trung,
Thưởng tiền đồng ức cửu."

"Nhàn đình vãn tuyết phi,
Hảo túy xuân bội tửu."

   Hôm nay ta hơi mệt vì phải tập cưỡi ngựa và bắn cung, nên chỉ ngâm được hai bài đã buồn ngủ. Nam nhân lạ mặt đó cũng nhận ra, một tập thơ của Phan Mạnh Dương rơi xuống.

      "Ngủ đi"

   Hắn nói rồi bay đi mất. Ta cũng đóng cửa rồi đi ngủ. Cứ thế, cách hai, ba ngày hắn lại tới một lần, lần nào cũng tặng ta một tập thơ, từ quý hiếm tới đại trà. Ta thầm xúc động, nhưng cũng không nên nhận không từ người khác một thứ gì, nhất là những người không quen biết. Ta đan mấy thứ nhỏ bé xinh xinh, như túi thơm, rồi tặng hắn. Ban đầu hắn không nhận, nhưng thấy ta không lấy sách, liền đem về. Ta để đồ thủ công do ta làm thì hắn lấy, còn nếu để vàng bạc hay ngân phiếu thì có ép hắn cũng không đụng. Ta thầm nghĩ, thật là một nam nhân chính trực.

   Đúng vào tuần sau, ta đem cao lương mĩ vị tới cho ả. Ta biết, thức ăn bình thường không thể động đậy được ả, cho nên, ta đã đích thân xuống bếp. Kiếp trước ta sống một mình, nên mọi việc trong nhà, từ nấu ăn đến sửa bóng đèn đều do ta đảm nhiệm, không ngờ lại có đất dụng võ ở đây. Ta nấu nào là sườn xào chua ngọt, khoai tây lốc xoáy, pizza, vịt quay kiểu truyền thống... Không ngờ, trông ả thế thôi mà lại ăn hết được cả một bàn thức ăn ta cực khổ làm cả buổi sáng. Ả ăn xong vô cùng hài lòng, quyết thu nạp ta làm đệ tử.

      "Vậy, ngươi muốn học gì từ ta?"

   Đây là vấn đề ta vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay. Ả khuyên ta nên học về tâm kế, cung kế và mưu kế. Ta không thông minh, ta hiểu, nhưng ta cũng chẳng có ý định tranh giành quyền lực, chỉ muốn lặng lẽ sống yên bình.

      "Ngươi là tiểu thư vọng tộc, dù không muốn, từ lúc sinh ra, ngươi đã bị cuốn vào lốc xoáy quyền lực rồi."

   Ta nghĩ mãi về điều này. Cũng đúng. Trong mấy bộ phim cung đấu, nhân vật không tham gia đấu đá tranh giành quyền lực sẽ có hai kiểu người. Một là người bị ngu ngốc bẩm sinh. Hai là người ở ẩn. Thế nhưng, kiểu người thứ hai luôn luôn là người chết rất thê thảm, nhất là các tiểu thư đích nữ sống ở kinh thành như ta. Sư phụ khuyên ta nên quyết đoán, ta xin người ba ngày để suy nghĩ. Trong ba ngày đó, đã có một chuyện thay đổi quyết định của ta.

   Ta có một người biểu tỷ, tự danh Tô Liên. Một nhà trong kinh có tổ chức yến tiệc, mời gia tộc ta và tỷ ấy cùng đến. Ta rất thích vị biểu tỷ này, vì tỷ ấy giống ta, không màng danh thế quyền lực. Ta cùng Tô Liên, Liễu Ni Linh đi dạo quanh bờ hồ trong phủ trước khi tiệc mở màn. Bỗng, có người nô tỳ vô tình làm đổ trà lên y phục tỷ ấy. Ta ngửi thấy có điềm, nhưng vẫn tiếp tục vở kịch. Tô Liên tha lỗi cho nô tì kia, sau đó theo ả đi thay y phục. Ta tiếp tục đi dạo cùng Linh Nhi. Nhưng rồi, ta quay ngoắt, dẫn muội muội đi theo dõi ả và Tô Liên. Ta coi nhiều phim, đọc nhiều truyện cung đấu, dám chắc ả nô tì mập mạp kia sẽ dẫn biểu tỷ vào phòng, khóa trái cửa. Trong gian phòng kia, sẽ có một nam nhân gớm ghiếc, xấu xí và háo sắc. Sau đó, mọi người sẽ kéo đến và danh tiếng tỷ ấy sẽ bị hủy hoại. Chiêu này ta thấy rất nhiều, đa số đều do nữ tử độc ác như trà xanh, bạch liên hoa dùng. Theo nguyên tác, Liễu Ni Sa cũng dùng kế này với Đoan Mãn Châu, nhưng do hào quang nữ chính, nguyên chủ bị gậy ông đập lưng ông. Lần này, ta sẽ không để điều đó xảy ra. Linh muội của ta mới chỉ bảy tuổi, việc này muội ấy cũng không hiểu, nhưng gia đình ta vẫn chưa đến, ta không yên tâm giao muội ấy cho ai. Ta đưa muội ấy theo, canh lúc ả tì kia khóa cửa, chạy lại đánh ngất ả. Ta mở cửa cứu biểu tỷ, quăng ả nô tì vào trong. Nam nhân trong phòng thấy vậy vội vàng vồ tới chỗ ta, ta đấm hắn một phát, rồi nói ả tì mới là mục tiêu. Gã không cam tâm nhưng vì sợ ta, gã miễn cưỡng làm nhiệm vụ. Ta dẫn tỷ ấy ra phía sau phủ, đưa Linh Nhi cho tỷ ấy giữ. Sau đó, căn dặn tỷ ấy đôi điều liền rời đi. Ta đã thông suốt được câu sư phụ nói, mình không đụng người chưa chắc người không hại mình, chỉ khi ta trở nên thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ gia đình và những người ta thương! Ngày hôm nay là một bài học đáng nhớ suốt đời. Nếu ta không là ta, không biết biểu tỷ sẽ như thế nào.

      "Mọi chuyện thành công rồi chứ?"

      "Nô tì tận mắt thấy ả Tô Liên kia đã đi vào phòng. Hừ, ai bảo ả suốt ngày giả tạo, ve vãn quyến rũ Lam thiếu gia chứ!!"

   Ta nhìn lén ra ngoài, phát hiện đó là Kinh nhị tiểu thư, Kinh Ghệ. Ả ta hoang dâm vô độ, bao nuôi kĩ nam. Chỉ là con của một huyện lệnh nhỏ bé mà dám ngạo mạn! Nay ta phải trả thù giúp biểu tỷ ta! Tầm nhìn hạn hẹp, ỷ có thúc là quan trong triều mới ngông cuồng như vậy, để ta xem ai giúp ngươi lần này. Ta nhanh nhẹn lẻn ra phía sau hai vị kia, chưa tới một phút chúng đã ngất. Ta mở cửa, quăng hai chủ tớ vào. Mấy việc ả hoang dâm đều bị huyện lệnh che giấu, để ta xem lần này còn giấu nữa hay không. Ta viết thư nặc danh gửi tới kĩ nam ở thư phòng của Kinh Ghệ, kêu hắn tới đây. Tên tiểu bạch nhanh chân tới đây, ta lấy bộ đồ của ả tì nữ, để ả ta khỏa thân với gã đàn ông kia, đi ra lừa tên tiểu bạch kiểm vào. Xong xuôi, ta lấy một gói xuân dược ra, thổi vào phòng. Sư phụ dự việc như thần, hôm qua biết ta đi yến tiệc liền đưa ta gói thuốc, nhắc ta nhớ đem theo. Hôm nay đã có đất dụng võ! Sau đó, Tô Liên cùng với Linh Nhi kéo người tới, nói giúp ta tìm khuyên tai san hô. Tô Liên tuy không ham hư vinh, nhưng ai đụng vào nàng, đừng mong nàng bỏ qua! Mấy cô nương muốn kết thân với Liễu và Tô gia đều tới, ra sức giúp đỡ nhiệt tình.

      "A... a...ư...ưm... a... Mạnh vào... á... Đ... đã l... lắm... sâu n...nữa.... t...ta sắp....ra....á..ưm!!!

      "Nàng hư lắm đấy nhé, phải phạt thật mạnh.... A...ưm... thật là một tiểu thư....a...dâm đãng!

      "Á.... ưm... a....a.... mạnh...nữa!

   Ta nghe mà nóng ran cả mặt. Xuân dược của sư phụ quả thật quá mạnh a! Mấy cô nương nghe thấy thì kinh tởm, vội cho gọi người. Ta thầm cười trong lòng, nhìn Tô Liên. Biểu tỷ nhìn ta, cười cười rồi đưa Linh muội đi mất. Ta xem tiếp kịch vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro