Trang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta nhanh chóng thay lại y phục, vứt đồ của nữ tì kia đi. Ta trèo lên cành cây gần đó, thoải mái ngồi xem kịch.

      "Bốp!!"

   Một cú tát mạnh như trời giáng đáp xuống khuôn mặt xấu xí của Kinh Ghệ. Ả ta ôm chặt một bên má bỏng rát, ngây ra như phỗng. Sau đó, ả quay lại, đôi mắt hằn tia ác độc lao đến định tát vị lão gia kia. Vị trưởng bối ngời ngời phong độ kia là Mạnh Việt, Thượng bộ thượng thư trong triều, quyền lực và địa vị đều hơn hẳn ả. Chỉ trách đấng sinh thành của ả, từ nhỏ không dạy dỗ cẩn thận nữ nhi của mình, đã vậy còn hống hách, nuông chiều hư ả. Trách ả không phân biệt đúng sai, cậy chút quyền thế mà lên mặt với người. Đúng là ngu ngốc! Ta thầm nghĩ, so với Liễu Ni Sa nguyên tác, Kinh Ghệ còn ngu ngốc hơn gắp trăm, gấp ngàn lần. Ả nom lao tới thì bị Mạnh Lão gia đạp một phát, cả cơ thể mũm mĩm lăn tròn lông lốc trên đất. Ta bật cười thật to, nhưng may thay không ai nghe thấy. Ả lăn tròn như còn heo quay đang ướp ngũ vị hương, mảnh vải mỏng manh vô tình rớt xuống lộ ra cả mảnh lưng đầy mỡ và đen nhẻm như con heo quay bị khét. Xấu người xấu luôn cả nết!

      "Có chuyện gì vậy, Mạnh Thượng Thư?"

      "Khiến ngài chê cười rồi Lam thiếu gia, có một ả đàn bà không biết xấu hổ dâm dục ở đây, phiền ngài tránh xa, kẻo bẩn mắt!"

   Lam Công Tử thấy thế liền quay sang phía Kinh Ghệ. Ả ta ảo tưởng Lam Liễn đến cứu mình, liền bám lấy y phục chàng, õng a õng ẹo khóc mếu máo.

      "A Liễn, chàng phải lấy lại công bằng cho ta a!"

      "Xin lỗi, nhưng cô nương đây là.... Ta không nhớ có quen biết với cô!"

   Kinh Ghệ sững sờ ngước nhìn Lam Liễn. Chàng ta nhanh chóng rút y phục lại, vội vàng tránh xa. Kinh Ghệ sau một lúc liền nhận ra tình cảnh của mình, vội vàng chỉnh sửa y phục, chạy đến bên Mạnh Thượng Thư. Xem ra ả ta cũng còn chút thần trí.

      "Thưa Ngài, có người âm mưu hãm hại ta"

      "Ngươi nói xem ai dám hãm hại nữ nhân dâm dục như ngươi!!"

   Kinh Ghệ cứng họng, bắt đầu dở chiêu bạch liên hoa trong truyền thuyết ra. Nếu như là một mỹ nhân môi đỏ mọng, mắt bồ câu, mày lá liễu như Liễu Ni Sa diễn, người ngoài cuộc còn tạm tin. Còn ả mà diễn, ta ước gì ông trời nên tước đi khả năng thị giác của ta!! Nàng ta tỏ ra vẻ đáng yêu, õng a õng ẹo ngu ngốc tự tố cáo chính mình.

      "Thật ra người đáng lẽ ở trong hoàn cảnh của ta phải là Tô Liên mới đúng! Nhưng ả lại hãm hại ta, đẩy ta vào bước đường cùng."

      "Tại sao lại là Tô Tiểu Thư?"

      "Vì đây chính là bẫy mà ta tạo ra cho ả."

   Ôi trời ơi, Kinh Ghệ, ta chưa từng thấy ai vừa ngu vừa xấu như ngươi! Ngươi đang tự bán đứng chính mình đấy à! Ta hết chịu nổi sự đần độn của ả nữa rồi, liền rời đi. Ở lại chỉ tổ lên cơn huyết áp. Lúc tàn tiệc, ta nghe man mán ai đó nói rằng, Kinh Ghệ, đã được gả cho người ả cùng thông dâm ở Mạnh Phủ. Ba ngày sau chính thức tổ chức hôn lễ, phụ thân và mẫu thân của ả không dám hé răng nửa lời. Quả nhiên, quá ngu ngốc cũng là một bất lợi. Nhưng vừa ngu ngốc lại vừa độc ác thì thật cạn lời. Ta thầm nghĩ, ngước mắt lên nhìn hoàng hôn đang từ từ buông xuống nơi cuối chân trời. Những tia nắng vành nhạt trải dài trên con đường về phủ. Tương lai của ta, vẫn còn nhiều sóng gió lắm!

   Ta vén bức màn xanh lam lên, ngắm nhìn đường phố kinh thành nhộn nhịp. Kinh thành này, nếu không trở nên quyền lực, thì chẳng bảo vệ được ai cả. Cho nên, ta đã quyết định, phải có thật nhiều quyền lực trong tay, để bảo vệ những người ta thương. Sự việc hôm nay, đã là một hồi chuông cảnh tỉnh ta.

_______________

      "Mọi việc chuẩn bị xong hết chưa?"

      "Thưa nương nương, đã an bài ổn thỏa."

      "Ngươi làm tốt lắm, bịch thuốc này coi như là phần thưởng cho mẹ ngươi."

      "Tạ ơn nương nương."

      "Ngươi lui đi."

   Người phụ nữ đưa chén trà nóng lên môi, thổi nhẹ một hơi rồi hớp một ngụm. Bà ta đeo rất nhiều trâm cài, cả người phủ toàn trang sức quý giá. Bà ta sờ nhẹ đôi khuyên tai ngọc trai đen, đôi mắt từ nâng niu chuyển sang căm hận.

      "Đợi đi Dạ Kiều, món nợ này, sớm sẽ thanh toán xong thôi."

   Đôi mắt người phụ nữ toát lên vẻ âm độc. Lại thêm một cơn sóng ngầm cuồn cuộn chảy trong linh hồn của kinh đô.

_______________

   Ta vẫn chưa thật sự quyết tâm và cố gắng học mưu kế cho lắm! Thế nhưng, không vì thế mà chểnh mảng học hành. Ta chăm chỉ cứ chiều chiều lại trốn đi, trước khi ăn tối sẽ trở về. Mỗi ngày cứ trôi qua yên bình, thấm thoát đã hơn một tháng. Thế nhưng, một sáng nọ, có vị quý nhân triệu ta, ca ca và mẫu thân ta vào cung. Thế là sáng hôm sau, chúng ta cùng với phụ thân lên đường vào cung cấm. Đây không hẳn là lần đầu tiên đối với nguyên chủ, nhưng lại là lần đầu tiên đối với "ta". Trong lòng đầy hồi hộp mong chờ. Sau khi tới cung, phụ thân thượng triều, mẫu thân dắt chúng ta tới thỉnh an vị quý nhân nọ.

      "Thần nữ Liễu Ni Sa thỉnh an Tân Phi. Chúc Tân Phi sức khỏe dồi dào, bình an vô sự."

   Vị Tân Phi này thoạt nhìn trẻ đẹp lại dịu dàng.

      "Bình thân, tiểu thư không cần câu nệ tiểu tiết."

   Sau một cuộc trò chuyện ngắn, ta mới biết, thì ra Tân Phi là đồng hương với mẹ ta. Hai người từ nhỏ đã là bằng hữu, tình tỷ muội vô cùng thắm thiết. Quen nhau từ nhỏ đến lớn rất ít khi xảy ra bất hòa. Tân Phi không có con trai, chỉ có một nữ nhi là Cửu Công Chúa, Huyền Khanh, vừa tròn mười hai tuổi. Không làm phiền đến hai vị bằng hữu ôn lại chuyện cũ, ta cùng ca ca đi dạo quanh hoa viên. Vườn hoa khá xa so với Đông Di Cung, chúng ta đi bộ mất một lúc lâu mới tới. Ca ta con nhà quan võ, nên từ nhỏ đã ra vào cung cấm như cơm bữa, lại có cô mẫu là Đan Phi, nên có nhiều người quen ở đây. Dọc đường thấy nhiều người chào hỏi và trò chuyện với huynh, ta cũng lấy làm hiếu kì.

      "Cô nương nhà nào đứng sau người ngươi thế. Nhìn xinh quá!"

      "À, muội ấy là Liễu Ni Sa, muội muội của ta."

      "Ra là Đại tiểu thư nhà lão Liễu a! Tự nhiên ta muốn làm em chồng ngươi ghê!"

   Ta thẹn thùng núp sau huynh ấy. Thật ra thẹn thùng chỉ là diễn thôi, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mất. Trong lòng ta, ngược lại đang cực kì vui vẻ. Ca ta kéo ta ra phía trước rồi giới thiệu, ta cũng vui vẻ nghe lời.

      "Vị đứng bên trái là Tam thiếu gia của Cố gia, Cố Đĩnh. Bên phải là Giang thế tử, Giang Mai. Còn vị ở giữa trêu chọc muội là Nhị thiếu gia của Bạch tướng quân, Bạch Cố Dung."

      "Thiếu nữ Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Ni Sa hân hạnh được ra mắt các vị thiếu gia."

      "Muội không cần câu nệ tiểu tiết đâu, sau này cứ gọi chúng ta là Lão Bạch, Lão Giang và Lão Cố là được."

      "Vâng ạ"

      "Vậy ta gọi muội là Đại muội nhé!"

      "Ngài gọi thế nào cũng được."

   Chúng ta vui vẻ trò chuyện, sau đó nhận ra đứng giữa trời nắng là một ý kiến khá tồi, liền đến ngôi đình ven hồ nghỉ ngơi.

      "Không ngờ Đại muội thân là nữ nhi mà lại biết chuyện của nam nhi chúng ta đấy"

      "Các huynh quá khen, chẳng qua ta chỉ rảnh rỗi đọc sách, sẵn tiện cũng có ca ta chỉ dạy nên cũng biết đôi chút."

      "Muội quá khiêm tốn rồi a! Nữ nhân như muội khá khác so với các tiểu thư liễu yếu đào tơ."

   Chúng ta vừa trò chuyện, vừa ăn điểm tâm. Ta cảm thấy các vị sư huynh này khá phóng khoáng, thoải mái và cởi mở.

      "Ố ồ, đâu ra một vị tiểu mĩ nhân thế này"

   Một gã đàn ông mập mạp, xấu xí bước tới. Ả nhìn ta bằng cặp mắt thèm muốn và dâm dê, cứ chăm chăm nhìn vào ngực ta. Miệng há ra như muốn chảy nước dãi, lưỡi thè ra liếm mép như nhìn thấy món ăn ngon trước mắt. Kinh tởm! Hai từ ta hình dung về gã. Nhưng đây chẳng phải là Nhị hoàng tử sao, ta nhớ hắn chỉ lần đầu xuất hiện khi Đoan Mãn Châu đóng giả nữ nhân. Làm sao hắn lại ở đây? Tam hoàng tử nối tiếng hoang dâm vô độ, đam mê nữ sắc, vô dụng bất tài, thùng rỗng kêu to. Hắn tạo ra rất nhiều vụ lùm xùm, cưỡng hiếp con gái nhà lành, cả nữ nhi mười tuổi trở xuống cũng không tha. Nhưng do có hoàng hậu chống lưng, hắn hiên ngang làm điều xằng bậy, độc ác xấu xa. Ca ta thấy thế liền đứng lên chắn trước mặt ta, nói đây là muội của y. Không ngờ hắn ta thấy thế càng thèm thuồng hơn, nói muốn nạp ta làm trắc phi. Ta nổi giận đùng đùng, ta đường đường là đích nữ của phủ Thừa tướng, cha là trọng thần trong triều, ca được mệnh danh là tố chất thông minh, lỗi lạc, tương lai tươi sáng. Mẫu thân là Đại tiểu thư của Đại học sĩ, lại có đệ đệ là Thiếu khanh của Đại Lý Tự, thân phận của ta tính ra vô cùng tốt a! Vậy mà dám phong bổn cô nương làm thiếp? Xin lỗi, bây giờ ngươi có cho ta mười cái Vương phi bổn cô nương còn không thèm! Ta ghét nhất là ai dám hạ thấp ta.

      "Một điều nhịn, chín điều lành."

   Câu nói của sư phụ bỗng hiện lên trong tâm trí, trấn tĩnh ta lại. Ta điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mặc cho tên Nhị hoàng tử nói nhăng nói cuội nào là gả cho Bổn vương phúc đức ba đời, sống giàu sang phú quý... Ta khinh, ta nhổ!

      "Ngươi tránh ra để bổn vương nhìn mặt trắc phi yêu dấu nào!"

   Hắn toang xong đến thì bị ca và các vị sư huynh chặn lại. Nếu cứ tiếp tục như này thì mọi người đều bị gây khó dễ, ta quyết định ra mặt.

      "Thưa Nhị hoàng tử, thần nữ rất nuối tiếc nhưng, thần từ nhỏ đã có hôn ước với Lục hoàng tử."

      "Không sao, chỉ cần ngươi đồng ý, bổn vương có thể xin mẫu hậu ban hôn cho chúng ta."

      "Nhưng, như vậy, không phải sẽ hủy hoại hết thanh danh của ngài ư?"

      "Thanh danh của ta?"

   Ta nói cho hắn biết rằng nếu hủy hôn ước của ta với Lục hoàng tử, sẽ có rất nhiều bất lợi. Thứ nhất, đây là do Hoàng thượng đích thân ban hôn, bây giờ hủy là hủy, chứng tỏ không coi ngài ấy ra gì, Hoàng thượng sẽ giận ngài và Hoàng hậu mất. Thứ hai, nếu ngài cướp ta, hình tượng của ngài sẽ xấu trong lòng dân và các vị quan trong triều. Một người không trọng tình nghĩa, không ai dám hỗ trợ ngài. Thứ ba, ta sẽ mang tiếng xấu, là đồ Lục hoàng tử bỏ đi hoặc cho ngài ấy đội nón xanh. Mà ngài vẫn rước ta về, e là sẽ làm mất hết danh dự và mặt mũi của Nhị hoàng tử phủ. Chưa chắc Hoàng hậu đã đồng ý cho ngài cưới ta. Thứ tư, gia thế của ta không tồi, e rằng với vị trí Nhị Trắc hoàng tử phi, mẫu thân và phụ thân ta sẽ không đồng ý cho ta gả. Nghe ta nói xong, tên Nhị hoàng tử suy ngẫm, thấy cũng có lý. Ta biết tên này có dã tâm rất lớn, lại vâng lời Hoàng hậu. Cho nên, nếu xảy ra bất lợi cho con đường lên ngôi của hắn, e rằng hắn sẽ không làm việc đó. Ta lại bồi thêm mấy câu. Nếu ngài vẫn cứ cố chấp cưới ta, thì phủ Thừa tướng không thể không gả. Đến lúc đó, phụ thân ta sẽ bất mãn với ngài, lỡ đâu lôi kéo kết bè kết phái chống lại ngài thì.... Ngài cũng hiểu mà. Ta thì thầm vào tai hắn. Rất may, hắn ta rất ngu, mọi việc đấu tranh đều do hoàng hậu làm nên dù bây giờ ta có chém gió, chỉ cần chút hợp lí, hắn ta cũng tin. Mấy vị sư huynh sau một lúc đứng ngây ra nhìn ta, thì cuối cùng đã giác ngộ và giúp ta phụ họa. Sau đó, chúng ta chốt rằng cuộc hôn nhân giữa ta và hắn hoàn toàn bất lợi, đã vậy còn gây hại cho con đường tương lai sau này của hắn. Ta cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhưng vẫn chưa lọt vào "Lục đại mĩ nữ" và cũng không xinh như các tiểu thư khuê các nhà khác, vậy nên ta vẫn là sự lựa chọn vô cùng tồi. Ta chắc chắn bây giờ hắn vẫn chưa thay đổi ý định tuyệt đối, nên quyết "một mũi tên dính liền hai đích". Trong phim, có một nữ phản diện của phản diện tên là Lý Hường Phấn, đệ nhị mỹ nhân trong "Lục đại mỹ nhân". Ả là người lưu manh và cứng đầu. Ban đầu, ả liên kết với Liễu Ni Sa cùng nhau hãm hại Đoan Mãn Châu. Sau đó, lại quay sang tính kế Liễu Ni Sa lúc nguyên chủ không đề phòng. Vì Đoan Mãn Châu có hào quang nữ chính nên rất nhanh đã được trả lại sự trong sạch, còn Liễu Ni Sa phải gánh chịu tai tiếng muôn đời. Ả thấy thế liền chuyển mục tiêu từ Lục hoàng tử sang Tứ hoàng tử, quyết tâm trở thành Tứ hoàng phi. Nhưng, cuối cùng lại bị các nam chính đè bẹp đến chết. Trèo cao thì té đau thôi! Nếu ả đã ham hư danh, thì ta không ngần ngại tác thành cho ả. Dù sao, theo kịch bản, Nhị hoàng sẽ chầu trời trước khi ả lên sàn. Như vậy là tốt nhất, hủy được hai mục tiêu cùng lúc, ta cũng không bị dính vào tội danh đó. Ta thầm nghĩ rồi nói cho hắn biết, thực ra trong "Lục đại mỹ nhân" có người đã ngưỡng mộ hắn từ lâu. Và ta cứ thế diễn kịch, các vị biểu huynh cùng ca ta đứng xung quanh phụ họa theo. Sau một hồi khuyên khan cả cổ họng, cuối cùng hắn ta đi về và nói cảm ơn chúng ta đã tác thành cho hắn, tháng sau đến phủ Nhị hoàng uống tửu xuân. Ta vui cười rồi ngồi xuống, để lão Giang và lão Bạch tiễn hắn. Thế nhưng, nãy giờ ta cảm thấy rất kì lạ, không hiểu sao một trong hai tên nô tỳ của hắn cứ nhìn chằm chằm ta. Mặc dù ta chắc chúng không nghe được cuộc trò chuyện. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, chúng ta từ biệt đám thiếu gia rồi quay về Đông Di Cung. Ta vừa đi vừa cảm thấy thoải mái, quả nhiên sư phụ của ta vẫn là nhất! Dạy ta những tâm kế rất có hiệu quả!

   Sau một đoạn đường dài chúng ta đã về tới cung. Vì đã quá trưa nên Tân Phi mời chúng ta ở lại dùng thiện, mẫu thân vui vẻ đồng ý. Ta gắp miếng cá đầu tiên, đưa vào trong miệng. Hương vị quả thật tuyệt vời a!

   Nhưng, bụng ta bỗng đau quặn lại, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể chìm vào sự đau nhức. Ta vô ý ho ra một ngụm máu, mắt mờ đi theo thời gian, trước khi bất tỉnh chỉ nhìn thấy sự lo lắng của ca và mẫu thân. Ta chìm vào hôn mê, không biết trời trăng mây đất.

      "Kiều Nhi, Ninh Nhi, con gái của ta sao rồi??"

      "Phu quân, n...người đến rồi, Sa Nhi, c...on của ta..."

   Dạ Kiều, phu nhân của Liễu Gia, đang cố kìm nén nước mắt không làm ảnh hưởng tới nữ nhi đang chữa trị của bà. Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe, sưng húp chứng tỏ đã khóc rất nhiều và lâu.

      "Nàng đừng lo, Hoàng thượng sẽ nhanh chóng giá đáo, làm chủ cho Sa Nhi của chúng ta. Chú ý tới sức khỏe của mình, Sa Nhi tỉnh dậy thấy nàng thế này sẽ càng thêm đau lòng."

      "T...thiếp biết r...ồi"

      "Ninh Nhi, đưa mẫu thân ra ngoài ổn định cảm xúc, giúp nàng chỉnh trang y phục."

      "Nhi thần đã hiểu."

   Dạ Kiều nhất quyết không đi, kiên quyết muốn ở lại với Liễu Ni Sa. Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng nàng cũng rời đi, nhưng đôi mắt vẫn vấn vương trên cơ thể của Liễu Ni Sa. Tân Phi thấy vậy, toan đi theo thì bị Thừa tướng Liễu Khúc chặn lại hỏi rõ tình hình. Hóa ra, nữ nhi của lão bị dính một loại kịch độc, Song Song. Song Song là loại độc quý hiếm, chỉ tìm thấy ở một nơi duy nhất, chính là quê hương của Dạ Kiều và Tân Phi, Trung Vĩ. Tỉnh Trung Vĩ nằm ở giữa đất nước, ven phía biển. Song Song là loại kịch độc xuất phát từ đây, trong cung cấm có vô số quý nhân xuất phát từ Trung Vĩ, thế nhưng, người có động cơ và khả năng nhất chỉ có hai. Chính là Dạ Kiều và Tân Phi! Liễu Khúc bán tính bán nghi, nhưng vẫn quyết tin tưởng thê tử nối tóc của mình. Độc được tìm thấy trong cá, chứng tỏ có ý hạ độc cả một bàn ăn. Nhưng Sa Nhi lại ăn món cá đầu tiên, nên mới trúng kịch độc. Liễu Khúc tiếp tục nghĩ.

      "Hoàng Thượng giá đáo!!"

      "Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng"

      "Bình thân. Chuyện này là thế nào?"

   Liễu Khúc kể lại đầu đuôi câu chuyện, vụ án càng thêm phần bế tắc. Một bên ái phi, một bên là trọng thần, Hoàng thượng vô cùng rối não. Nhìn Liễu Ni Sa xanh xao nằm trên giường, Hoàng thượng lại thêm phần phiền não. Lúc này Dạ Kiều và Liễu Gia Ninh vừa về tới, nếu Liễu Đại thiếu gia không ngăn cản, có lẽ Liễu Phu nhân đã vô cùng kích động, bao nhiêu cảm xúc lần lượt òa ra.

      "Hoàng Thượng, n...người nhất định phải l...làm chủ cho Sa Nhi, Sa Nhi chỉ m...mới là một nữ nhi mười b...bốn tuổi thôi!!"

   Liễu Khúc vội vàng chạy lại đỡ phu nhân, dìu nàng ngồi lên giường. Hoàng Thượng ra lệnh cho lục soát toàn bộ Đông Di Cung, bất kì ai có mặt tại hiện trường đều phải tra xét. Từ đâu, có một thị vệ đi lại bẩm báo với Hoàng Thượng, vì thì thầm rất nhỏ nên không ai nghe thấy.

      "Tiếp tục lục soát cho Trẫm!!"

   Hoàng Thượng ra hiệu cho vị Lý Công Công bên cạnh, đưa tay lên trán xoa bóp. Đã cho người lục soát cả cung cấm, tất cả trên dưới đều tra xét kĩ càng, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ gói thuốc độc và thích khách. Cấm quân lại ở gần đây, cộng thêm đội thị vệ tuần tra sáng giờ đều đóng quân nơi này, việc có thích khách mà không ai thấy là điều bất khả thi. Liễu Khúc nhíu mày nhìn Hoàng Thượng, trong lòng đầy suy xét.

      "Bẩm Hoàng Thượng, thần đã áp giải Duy Ma Ma đến."

   Duy Ma Ma là người phụ trách các bữa thiện của Đông Di Cung. Ngoài bà ta, còn có thêm vài nữ hầu cùng bà ta thử độc trưa nay. Theo lời của bà, trưa này đã kiểm tra kĩ càng, châm không hề chuyển màu, đưa cho chim ăn cũng không có vấn đề gì. Bà và các nữ hầu cũng ăn vài miến, xác định không hề có độc. Sau đó, một nữ tì dâng lên các cây châm đã dùng sáng nay, tên thị vệ áp giải cũng đã xác nhận.

      "Bẩm Hoàng Thượng, như vậy là có người đã ra tay sau khi thức ăn đi qua quá trình kiểm tra."

   Liễu Khúc nói, Hoàng Thượng gật gật đâu, cho người đi tra xét. Dựa vào sổ sách ghi chép ra vào của cung, vào khoảng thời gian đó, chỉ có năm người ở lại. Các nữ tì khác đa số đều ra ngoài, có người trong thấy. Đối tượng tình nghi bây giờ còn bao gồm cả phu nhân của Liễu gia, Dạ Kiều và sủng phi của Hoàng Thượng, Tân Phi. Trùng hợp thay, cả hai người đều đến từ Trung Vĩ. Hoàng Thượng không nỡ cho người tra xét, nhưng e rằng, nếu không cho Liễu gia một lời giải thích chính đáng, sẽ làm các quan thần thêm phần bất mãn. Người nhìn sang Tân Phi, chỉ thấy nàng gật nhẹ, bèn tin tưởng hạ lệnh tra xét.

      "Thưa Hoàng Thượng, nô tì tìm thấy thứ này trên người Tân Phi!"

      "Cái gì!!"

   Man Thái y nhanh chóng lấy gói thuốc, ngửi thử thì phát hiện đây đúng là độc Song Song. Tân Phi ngạc nhiên, vội vàng nắm lấy gấu y phục của Thiên tử, nước mắt đầm đìa, tỏ ra thương hại khóc lóc phủ nhận tội danh.

      "Hoàng Thượng, n...người phải tin thần thiếp, thần thiếp không t...thù không oán với Liễu gia, làm s...sao lại hại đích nữ của Liễu gia đ..được"

   Hoàng Thượng đau lòng nhìn ái phi trước mặt, nhưng lại nhìn về phía Liễu Thừa tướng. Chỉ thấy mắt của gã đục ngầu, nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nhìn Tân Phi. Vụ việc gây ra chấn động vô cùng lớn, thu hút rất nhiều người đến coi. E rằng, hôm nay chính là ngày tàn của Tân Phi. Nhiều người thầm nghĩ.

      "Hoàng hậu giá đáo!!"

      "Nàng đến rồi à"

   Vị Hoàng hậu lãnh đạm bước vào, nhìn khắp căn phòng đầy cảm xúc. Nàng ta bước đến bên cạnh Hoàng thượng, tham kiến Thiên tử rồi quay sang phía sự việc, dõng dạc tuyên bố.

      "Tân Phi ra tay hãm hại đích nữ nhà Liễu thừa tướng, Liễu Ni Sa, phạm phải tội mưu sát tiểu thư nhà quyền quý, nay tước danh hiệu Tân Phi, đẩy xuống quý nhân, giam vào lãnh cung."

   Hoàng hậu ác độc nhìn Tân Phi đang bần thần trên đất. Trong mắt ả, từ trước tới nay, Tân Phi đã là một cái gai trong lòng, hận không thể nhổ ra khỏi da, khỏi thịt, khỏi tâm trí. Nay gặp cơ hội trời ban, liền tương kế tựu kế nhổ cái gai trong mắt. Tân Phi chỉ là thứ nữ của một gia tộc không mấy danh vọng, nhưng ỷ vào bảy phần sắc đẹp, ba phần tài cán làm si mê Hoàng Thượng, lật mình trở thành sủng phi trong chưa đầy nửa năm. Cô ta đã tồn tại nơi hậu cung này mấy năm trời ròng rã, không phải mưu hại là mưu hại được. Thật ra, ta đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vẫn muốn giả hôn mê để theo dõi vở kịch này. Mặc dù cơ thể và nội tạng vẫn còn đau nhức, may thay, đã được bón thuốc giảm đau. Còn về loại kịch độc này, ta sớm đã có thuốc giải. Sư phụ hay biết tin hôm nay ta tiến cung, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ta một lọ trắng sứ nhỏ. Bên trong chứa ba viên dược giải độc, ba viên này giải được ba loại kịch độc khác nhau là Song Song, Đỗ Cửu và Chí Tôn. Ta toan hỏi thêm thì sư phụ đã biến mất, ta cũng đi về. Ta chỉ nhớ trước khi biến mất thì người có dặn ta, trên đường đến cung phải uống. Ta ngoan ngoãn uống theo, ai ngờ lại cứu bản thân một mạng. Ta vẫn nằm trên giường, tiếp tục nhắm nghiền mắt diễn kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro