Chương 1: Xuyên thời không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trung Quốc năm N

   Bảo tàng Thượng Hải

-Qủa không hổ danh là Thiên bảo song châu, rất đẹp mắt.

-Đúng thế. Hai viên ngọc thủy tinh này, màu huyền không khiến ta thấy quỷ dị, ngược lại có cảm giác đẹp quý phái, tinh tế lại mạnh mẽ.

     Các vị khách tham quan đều là những người có thân phận cao quý, còn có cả sứ giả ngoại quốc, phải nói rằng đôi huyền thủy tinh này là bảo vật của thế kỉ.

- Qúa khen. Hai khối thủy tinh này là thiên bảo di truyền ngàn đời, tuyệt không có cặp thứ hai.

      Một người đàn ông trung niên cười nói, xong lại ngoảnh mặt đi, ánh mắt ra vẻ ám hiệu. "Lý Túc, ngươi đi chuẩn bị đi!" Người đứng trong góc tường, trông còn khá trẻ, mái tóc màu nâu gạch, ánh mắt lạnh nhạt, khẽ gật đầu với ông. Hắn quay lại nói với 2 nam nhân mặc comple đen, đeo kính đen:

-Hai người, nhớ canh chừng kĩ, tuyệt đối phải cẩn thận.Thế nào rồi chúng cũng đến, lần này chúng ta cũng có nhiều công nghệ mới hơn, nhưng chưa chắc có thể đối phó chúng. Chỉ có một cơ hội thôi.

      Hai nam nhân kia gật đầu, rồi bước đi. Một mình Lý Túc đứng trong góc tối, môi mím chặt:"Lần này có lẽ...là lần cuối chúng ta chạm mặt rồi."

           ............................

    Trên đỉnh của một tòa nhà thượng cổ, thoáng qua hình bóng luất khuất của hai cô gái, với nụ cười đắc ý, hai hắc nữ tử này nhảy xuống sân bảo tàng. 

-A! Hai người các ngươi....-Chưa kịp hét lên, mấy tên thị vệ gác cổng lần lượt ngã xuống.

             Khắp sân đều trải rất nhiều bẫy mà tưởng như đây chỉ là một tiểu điểm rất an toàn. Hừ...! Mấy cái bẫy rập cũ kĩ này, đối phó với chúng , thì cũng không thể tích cho chúng thêm kinh nghiệm.

- Đây là cái công nghệ mới của bọn ngu ngốc đó sao? Vân Ngôn, nếu lần trước cậu không đi thám thính thì chúng ta vẫn dễ dàng vượt tường.

- Canh gác lỏng lẻo, khả năng cài bẫy thì yếu kém..Chúng cũng quá khinh thường ta rồi. Lam Vận, vào trong xem!

  Hai thân ảnh nhanh như cắt đã biến mất hút.

"Rầm..!!" Tiếng nổ phát ra, toàn bộ bảo tàng mất điện. Lý Túc thoáng qua hoảng hốt mới kêu lên: " Mau, bật đèn LED lên" Tức thì, từng ánh đèn sáng lần lượt chiếu rọi khắp căn phòng.

- Kh...không xong rồi, hai viên hắc thủy tinh đã biến mất!

- Cái gì?!...Chết tiệt, chúng lấy khi nào?- Lý Túc tức tối gằn mặt-Lúc mất điện thì đèn LED được bật ngay, hơn nữa hộp kính chứa bảo vật phải có dấu vân tay của ông chủ thì mới mở được...

  Hắn quay lại nhìn ông chủ đang gần như chết ngất trên sàn. "Hộp kính cũng không hề có vết trầy xước. "  Lý Túc vội vàng phân phó vài người ở lại, số đông cùng hắn lên sân thượng.Hai hắc nữ tử đứng đó, dáng vẻ tuy thanh cao nhưng lại đầy sát khí

- Tay nghề của các ngươi càng lúc càng cao, Vân Ngôn, Lam Vận!

- Qúa khen- Lam Vận đứng dựa thành tường, đắc ý cười- Cũng không phải là bọn ta cao tay, chỉ có bẫy của ngươi là quá" thoáng tay" thôi.

 "Thoáng tay?" Bọn chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị,còn tốn cả khoản tiền lớn, vậy mà hai người các ngươi còn "nhẹ nhàng khen thưởng" như vậy?!

  - Qủa không hổ danh "Tử dạ song sát". Chẳng qua các ngươi lần này chỉ là lấy song châu?

- Ngươi cho là không đúng?- Vân Ngôn không ngoảnh mặt lại, nói-Không lẽ là ngươi muốn chúng ta tiếp tục thực thi sát nhân? Là chưa có đủ tang lễ?

  Lam Vận tiếp lời:

- Đáng tiếc không đáp ứng ngươi được, hôm nay chúng ta chỉ là muốn đùa vui một chút. Lần sau tái kiến.

    Nói xong, Lam Vận cùng Vân Ngôn liệng ngược người , ngã nhào xuống sân. Lập tức một con đại bàng đỡ lấy, chở hai người bay đi. Lý Túc nhìn bóng dáng mảnh mai của hai người khuất khuất, thầm nói: Cũng đáng tiếc, sẽ không còn lần sau.. ..

  Từ trong tòa nhà, một đạo kim quang phóng vụt ra, hướng hai nữ tử kia mà bắn.  "Rầm!!!!"   Bầu trời nổ toang, giống như nhìn thấy được cả bên ngoài vũ trụ. Cả đêm đó, thành phố rơi vào hoảng loạn...

..................................................................  Vù..!!!!!...

            Cánh rừng hoang vu trong đêm bỗng dưng quá sáng một chỗ, tiếng nổ không mạnh nhưng chói tai, cây cối động, nước sông động, đạo thiên lôi đánh xuống khu rừng.  "Ầm!!!"

- Ưm..-nàng tỉnh lại- Sao thế này, mình.... không phải chết rồi sao?

      Nhìn thấy bàn tay đầy vết thương của nàng , lại thấy bộ y phục cũ kĩ , mới từ từ mơ hồ tỉnh ngộ: " Cư nhiên là xuyên không rồi?"  Nhắm mắt lại cảm nhận trong trí nhớ...

       Hiện tại, ta là tiểu nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư Tịch Quan phủ. Tên Vân Ngôn, 15 tuổi. 7 năm trước được nhị tiểu thư  cứu khỏi cảnh đói, đưa về làm nha hoàn. Vì thân phận thấp kém, vị nhị tiểu thư này cũng không được sủng trong phủ, lại mang tiếng nặng là phế vật, nên cặp đôi chủ tớ này bị ức hiếp thường xuyên, sống gần từ đường âm u phía sau phủ, cuộc sống không bằng một kẻ hầu. Lần này vì lén trộm thức ăn cho nhị tiểu thư mà bị đánh đập dã man, ném ra bìa rừng, và thế là hồn lìa khỏi xác. 

            "Hừ! Đúng là số xui! Đây chẳng lẽ là kiếp trước của ta?" Vân Ngôn thử vận một chút nội công, căn bản là không có linh khí dao động trong người." Ngươi đúng là phế vật! Phế vật!" Nàng tức tối trong lòng. Không biết Lam Vận thế nào rồi? Có khi nào cũng xuyên không?

   Vân Ngôn toan đứng dậy, thì mới để ý toàn thân đầy vết roi, đau nhức. Chỉ có trên vai phải lạnh như bị hàn băng đông cứng." Đây là cái gì? Hoa cát cánh? Sao lại có vết xăm này trên vai ta?" Nhớ lại một lúc, hình như viên hắc châu kia cũng có thoáng hình hoa cát cánh. Từ một thân thể không linh khí lúc nãy , bây giờ lại tràn ngập sức mạnh đến mức suýt không thể kìm hãm.Nàng nhìn chăm chăm một hồi, rồi lại buông bỏ khỏi kẽ mắt.

    Mặc kệ thế nào, nếu đã xuyên vào thân thể này, đây cũng xem như là chính ta, tất thảy mọi thù tư kết oán của Phủ Tịch Quan này với ta và nhị tiểu thư, các người sẽ không khỏi thoát được cuộc sống không bằng chết , hơn chúng ta vạn lần này.!! Lam Vận , tớ sẽ sớm tìm cậu!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fa#meow