Chương 2: Khế ước Tiểu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vân Ngôn đi xuyên qua bìa rừng, bước nặng trĩu. Tuy bây giờ đột nhiên linh lực dồi dào, nhưng những vết thương hằn sâu trong da thịt vẫn làm nàng đau nhức không ít. Mệt mỏi , nàng đành ngồi phịch xuống. Chống tay phía sau, nàng ngẩng nhìn lên trời, ngắm ánh trăng tròn, lại mơ màng nhớ đến những đêm cùng Lam Vận đi săn thú rừng về , nằm vặt vãnh trên cây mà huyên thuyên..." Hẳn là cậu ấy cũng ở gần đây thôi." Nàng nghĩ vậy Vì nàng thoáng cảm nhận được khí tức giống bông hoa cát cánh trên vai, một phần cũng là dựa vào cảm tính, cũng có thể là thần giao cách cảm.

       Soạt....!!!

Nghe động nhỏ, Vân Ngôn liếc ra phía sau một chút rồi nhảy phốc lên cây, xem xét tình hình.Nheo mắt tìm kiếm một lúc, mới thấy đằng xa có một con hổ trắng nằm giãy dụa. Nàng nhìn bụng nó, mới phát hiện là sắp sinh. Nàng bất chợt thở dài, tự hỏi sao gặp bao nhiêu chuyện không đâu, nhưng cũng nhảy xuống cây và bước đến chỗ bạch hổ mẹ.

        Phát hiện có người đến, hổ mẹ lập tức đề phòng. Thân ảnh Vân Ngôn dần xuất hiện, nó liền trừng mắt:

 -Nhân loại!

          Thì ra là linh thú.Nàng nhìn hổ mẹ, dựa theo kinh nghiệm  y dược học của mình, liền biết rằng không lâu nữa hổ mẹ sẽ chết. Bạch hổ chờ một lúc mà không thấy nàng có phản ứng, lại quát:

 - Nhân loại ! Ngươi tuyệt đối không được tiến lại đây nửa bước! Nếu không ta sẽ xé xác ngươi!!

     Vân Ngôn cười:

- Dựa vào sức lực hiện tại của ngươi mà đòi xé xác ta? Ngươi muốn sớm chết hơn hả?

 Bạch hổ mơ hồ hiểu ý tứ câu nói của nàng nhưng vẫn hỏi lại:

 - Ngươi là muốn nói gì?

- Ngươi sắp sinh, chẳng lẽ còn muốn động thai?

   Bạch hổ nghe nàng nói vậy, liền im lặng. Vẻ mặt của nó hiện rõ nỗi thống khổ khi nghĩ rằng mình sẽ không sinh ra được tiểu hài tử. Vân Ngôn lên tiếng tiếp:

- Ta sẽ giúp ngươi hạ sinh nó.

    Bạch Hổ thoáng qua vẻ mặt vui mừng, nhưng lại tối sầm trở lại:

- Nhân loại các ngươi rất độc ác. Sao ta biết sau khi sinh nó ra ngươi sẽ đối xử nó thế nào?!

- Thế ngươi muốn nó chết cùng ngươi? 

- Ta không muốn nó chết, cũng không muốn nó rơi vào tay con người!

- Ngươi cũng là sắp lên trời rồi, trong khu rừng này lại chỉ có ta, nếu ngươi muốn hài tử cùng chết thì ta cũng không cản ngươi.

  Ánh mắt Bạch hổ vẫn có tia hoài nghi, nhưng nghĩ lại nhất định phải hạ sinh tiểu hổ, cũng có cảm giác người này không phải người xấu, chỉ có thể liều mà tin tưởng

-Được, ta muốn ngươi giúp ta sinh nó. Ngươi cũng hãy kí kết khế ước với nó.

- Khế ước? - Vân Ngôn suýt bị dọa

- Đúng, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho nó. Nhưng ngươi phải thề rằng ngươi sẽ đối xử tốt với nó. Nếu không ta biến thành ma cũng không tha cho ngươi! - Bạch Hổ gằn giọng.

   - Được...

   Sau một lúc, cuối cùng Bạch hổ cũng sinh tiểu hài tử. Nó chỉ còn một lúc nữa, một lần cuối , cũng là lần đầu nó thấy con mình. Thở khó nhọc, nó nói một cách nặng nề:

 - Nhân loại, tiểu hài tử của ta,..., nó kế thừa dòng máu của Thần thú viễn cổ - Bạch Hổ, mặc dù bây giờ sức mạnh của nó vẫn chưa thể thức tỉnh,.., sẽ có nhiều người để ý tới nó. Xin hãy.. hãy khế ước với nó, và bảo vệ nó. Sau khi trưởng thành, nó sẽ giúp ích cho ngươi...

    Vân Ngôn cũng không có ngạc nhiên khi biết Thần thú viễn cổ, dù biết Bạch Hổ là siêu thần thú huyền thoại thượng thời nên bất cứ thú cấp cao nào cũng phải quỳ trước mặt nó. Nàng chỉ là đang làm việc thiện. Nàng nói:

- Vậy giờ ngươi giúp ta khế ước đi!

   Hổ mẹ kết ấn lên trán nàng và tiểu hổ. Một luồng ánh sáng hoàng kim bao vây quanh nàng và tiểu hổ. 6 ngôi sao sáu cánh màu cam xuất hiện trong ánh sáng. Thấy cảnh tượng trước mắt, hổ mẹ không khỏi hoảng sợ:

- Hoàng kim quang?! Ngươi.!. ngươi cư nhiên là..!- Chưa kịp nói gì, hổ mẹ kiệt sức, mắt nhắm nghiền. khế ước cũng vừa xong.

     Vân Ngôn đứng dậy nhìn Tiểu hổ, không mấy để ý câu nói cuối của hổ mẹ: " Lục giai linh vương, ngươi mới sinh ra lại đã là thần thú cấp ba.. Không giấu được ngươi ta sẽ gặp nhiều phiền phức đó.."

    " Chủ nhân yên tâm! Nếu ngươi chưa có nhẫn không gian thì ta sẽ ở trong không gian riêng của ta."   

 Vân Ngôn giật mình" Tiểu Hổ, sao ngươi nói chuyện được?!" Tiểu Hổ ve vẩy cái đuôi dài của mình rồi nhảy ra khỏi vòng tay của nàng"Sau khi khế ước cùng ngươi, ta đã trưởng thành hơn một chút, tuy vẫn là hình dạng này,nhưng ngươi xem ta đã có thể chạy nhảy. Ta cũng có thể vận dụng sức mạnh giúp ích cho ngươi" Nói rồi nó lại phe phẩy cái đuôi của nó, trông rõ đáng yêu tinh nghịch.

 " Phì..." Vân Ngôn bật cười:" Ngươi tuy là thần thú nhưng vẫn còn nhỏ, tính cách còn rất nông nổi"- Nàng ngồi xuống xoa đầu nó: " Vẫn là ta bảo vệ ngươi thì hơn!..."

- Chủ nhân, ngươi khinh thường ta!!- Tiểu Hổ giận dữ

- Haha...- Biểu tình lúc này của Tiểu Hổ, thật sự khiến nàng nhịn không được cười thành tiếng- Về sau đừng gọi ta là chủ nhân, ta nhận ngươi là đồng bạn kề vai sát cánh , không phải là gì đó thú hầu.

   Tiểu Hổ nhìn nàng, cảm kích. Nó thấy trên đời này, nàng là chủ nhân tốt nhân của nó

- Được, tỷ tỷ! Ta là đồng bạn của ngươi, thề sẽ không phản bội ngươi!!!

   Vân Ngôn cười cười, có nó làm bạn trong thế giới này nàng sẽ bớt đi nỗi cô đơn, phiền muộn. Đứng dậy , nàng nhìn lại hổ mẹ nằm đó, nói Tiểu Hổ:" Ngươi lại chào nương ngươi"

 Tiểu Hổ nghe lời nàng, lại liếm mặt nương nó, chui rúc dưới cổ nương một lúc rồi luyến tiếc cùng Vân Ngôn rời đi.

...............................................................

  Đi cùng nhau được một lúc, nàng thình lình gọi Tiểu Hổ: ' Tiểu Hổ, trở về không gian của ngươi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fa#meow