Chương 4: Mỹ thiếu niên từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Cảm nhận được hàn băng khí tức của người khác, Vân Ngôn vội giục Tiểu Hổ trốn đi. Nàng đứng như chôn chân một chỗ, một lúc ngước mặt lên nhìn trời, bóng hình dần hạ thấp người xuống, đứng đối diện với nàng.. ....Ngay lúc 2 đôi mắt lạnh lùng chạm vào nhau thì bỗng ..." Rầm!!!..Rầm...!!"  Nam nhân đó...vì lẽ nào đó..mà trượt chân ngã bất tỉnh.Vân Ngôn hóa đá nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ thốt lên

-A...

  Nàng nhìn hắn một lúc, lại chậc lưỡi:

- Hay thật...hôm nay toàn có duyên với mấy thứ không đâu.

      Vân Ngôn tiến lại gần , ngồi xổm xuống nhìn hắn lần nữa, mới phát hiện hắn có diện mạo rất tuấn mĩ, nét mặt lại lãnh khốc vô tình. Kể cả khi ngủ( ngất ) như thế này, cũng không thể không cảm nhận được hàn tức của hắn. Nhưng hắn là loại ăn ở thế nào, hay là ngốc tới cỡ nào mà còn hậu đậu được thế này nhỉ...?

      Nàng thở dài, kéo hắn lại dựa vào gốc cây, lại săm soi nhìn một lúc nữa, để xem tên này là người từ đâu tới, mắt đưa đến vết thương nhỏ trên tay hắn. " Ta không muốn lo chuyện bao đồng này, mặc dù lương tâm hơi cắn rứt một chút..." Nàng nói xong xoay người bỏ đi. Dù gì thì nàng cũng là một sát thủ máu lạnh, mấy chuyện như này nàng vốn không muốn để vào mắt. Lương tâm cắn rứt? Chỉ là cảm giác thấy có lỗi khi để một tiểu hài tử trông nhỏ hơn nàng vài tuổi một mình ngoài bìa rừng.

  Chưa được mấy bước, một con dao kề ngay cổ nàng. Vân Ngôn thoáng sửng sốt, nhưng ngay lập tức trở lại là bộ mặt lạnh lùng. Cái tên này...Cái gì mà cảm thấy tội lỗi chứ? Cái gì mà tiểu hài tử chứ? Bằng hàn khí của hắn đã đủ dọa người chạy thú bay rồi. Biết thế lúc đầu mặc xác hắn đi thì mới không dây dưa vào mớ rắc rối này. Nghĩ lại chỉ thấy hối hận không thôi.

      Hắn một tay giữ chặt cánh tay nàng, một tay cầm dao kề cổ nàng. Mở miệng nói, ngữ điệu y như nói với người sắp chết:

- Ngươi... muốn làm gì?

      Muốn làm gì ? Câu này ta là còn phải hỏi ngươi đó. Nàng bị hàn khí trên người hắn làm lạnh run, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:

- Ta thấy ngươi bị thương, định giúp ngươi một chút.

- Không đúng.

- Không đúng cái gì? Tay ngươi còn đang chảy máu...

 Hắn hình như giờ mới để ý bàn tay còn  rỉ máu đang nắm chặt cánh tay nàng. Con dao gần cổ nàng mới buông lỏng một chút, nhưng hắn vẫn là duy trì bộ dạng phòng thủ.

- Thả ta!- Vân Ngôn lạnh lùng lên tiếng. KHông biết vì sao hắn lại cảm thấy áp lực từ nàng, chậm rãi buông tay. Nàng quay đầu lại, hắn lại trưng dao uy hiếp:

- Không được đến!

- Ta không làm hại ngươi.

- Không tin ngươi! - Tên tiểu tử này, ăn nói cộc lốc

-Chúng ta không quen biết. Hơn nữa, một tiểu nha đầu như ta thì có thể làm gì được ngươi?

               Nàng nói nàng nha đầu thì hắn cũng là tiểu tử , lại trông nàng còn chững chạc hơn cả hắn đấy. Nhưng hình như có tác dụng, hắn bỏ tay xuống, lùi mấy bước. Vân Ngôn xé một vạt áo của mình, tiến lại gần nắm lấy tay trái của hắn, cẩn thận băng bó lại. Một lúc, nàng mới lên tiếng: " Được rồi". Hắn chỉ hơi thất thần im lặng, Vân Ngôn mới để ý tới đôi mắt hắn. Cư nhiên, hắn là bị mù, khó trách ánh mắt trông vô hồn như vậy. Không, sâu thẳm trong đôi mắt hắn, như có vực sâu u tối, không thấy một tia ánh sáng nào.

- Nếu không có gì, ta đi. - Nàng nhẹ giọng

 Vừa quay đi, tay nàng bị nắm lại. Vân Ngôn quay đầu, khó chịu hỏi:

- Gì nữa?

-.....Tên..----  Chần chừ một lúc, hắn nhỏ giọng mở miệng.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fa#meow