Chương 5: Tịch Quan phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tên...

     Hắn là muốn hỏi tên nàng? Vân Ngôn ngây người so sánh hắn lúc nãy với bây giờ, có vẻ giống một tiểu hài tử hơn rồi đấy.

- Vân Ngôn..Còn ngươi?- Nàng hỏi lại cho có

-...... Ly...

- Cái gì Ly?- Vân Ngôn khó hiểu

- Là Ly...

    Nàng thở dài. Không thấy tên nào kỳ lạ như tên này nữa. Nhưng vì còn vội, lại cũng không muốn chấp trẻ con, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Nói đến trẻ con, nàng lại đột nhiên muốn hỏi hắn niên xuân

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

  Hắn cúi đầu suy nghĩ một lúc, Nói:

- Phụ thân nói, 15 tuổi.

15 tuổi, tức là bé hơn nguyên chủ, cũng là nàng hiện tại, 1 tuổi.Nhưng tiểu hài tử a, ngươi là quá ngốc chăng, đến tuổi mình còn không biết?

- Thôi được rồi. Ta đi đây. 

    Nàng quay ngoắt đi, để  Túc Mặc Ly đứng bơ vơ nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn dần khuất sau tán rừng. Nàng đi rồi, hắn cảm thấy trống rỗng

- Ta chưa bao giờ thấy ngươi có bộ dạng này. - Một giọng nói vang lên

      Mặc Ly như vẫn còn chìm trong hình ảnh của nàng, nghe vậy mới sực tỉnh

- Đã tỉnh?- Mặc Ly nói như nói một mình

-Ừm. Tử khí của ngươi ngày càng mạnh mẽ, thân là khế thần của ngươi như ta không bế quan tu luyện thì chỉ có kiệt sức mà chết.-Giọng nói nghe chút uể oải, thở dài- Mà ngươi động tình hả???- Bây giờ lại có vẻ châm chọc

       Túc Mặc Ly ngây người, lại hỏi:

- Đó là..cái gì?

-... . Cạn lời. Căn bản là ta thấy ngươi bình thường chả thèm để ý cái gì, cả Nhu Nhiễm kia thích ngươi, ngươi xem cô ta là cái gai trong mắt. Haizz...tóm lại là ngươi rung động trước lúc nãy nữ tử.

 Ám long ba hoa bác hoác, thấy Mặc Ly không nói gì , lại thở dài:

-Thôi, nhanh lên  không lại trễ chính sự.

       Túc Mặc Ly trong phút chốc không thấy tăm hơi đâu nữa, giống như chưa từng tồn tại.

 Vân Ngôn đi 3 ngày liền mới ra được khu rừng. Đến kinh thành An Dương, nàng vô cùng ngạc nhiên. Đường phố tấp nập, người nói chuyện rôm rả, phồn hoa như lan tỏa khắp quốc gia này. đồ đạc, vật dụng tuy cổ hũ, nhưng cũng thấy thú vị, thậm chí nhìn vào cửa hàng trang sức cũng khiến nàng sáng mắt nổi ý "tốt". Đang trầm mê trong ảo tưởng vạn hoa của mình , nàng nghe thấy tiếng bàn tán:

- Này này, ngươi biết gì chưa? Ngũ hoàng chuẩn bị lập thê rồi!

- Hả? Có chuyện này? Là ai vậy?

- Chính là nhị tiểu thư Tịch Quan phủ đó đó.

 - Thật không? Ngũ hoàng tử nghe nói lãnh huyết vô tình, thấy nữ nhân thì chướng mắt. Là thiên tài linh sư, nay cấp đã cao không xác định được, Hoàng thượng chiêu ái còn hơn cả thái tử. 

- Cũng vì có dung mạo anh tuấn nên nữ nhân nào cũng muốn tiếp cận, nhưng chẳng có ai dến gần ngài được mấy bước. Vậy mà cư nhiên lại lập thê? Hẳn là do hoàng thượng sắp đặt đi?

- Sắp đặt? Ngươi biết một mà không biết hai! Ngũ hoàng tử nói gì hoàng thượng cũng nghe, khí thế áp bức của ngài cũng khiến hoàng thượng phải chút dè dặt, nào có chuyện hoàng thượng bắt ép!

- Tức là ngũ hoàng tử chủ động muốn...?

- Mà tại sao lại là nhị tiểu thư Tịch Quan phủ? Biết bao tài nữ linh sư ngài chả muốn lại đi chọn một tiểu thư phế vật không có linh khí, e rằng là cả đất nước này chỉ nàng là không có đi.Vị nhị tiểu thư này đúng là có phúc vận...

      Nghe xong, Vân Ngôn nhíu mày. Làm sao lại chuẩn bị thành hôn rồi? Vị ngũ hoàng tử kia là có ý tứ gì với nhị tiểu thư?... Nghĩ cũng không được, nàng tiếp tục cước bộ đi về. Sau mấy thời thần, trước mắt nàng đã thấy 3 chữ: Tịch Quan phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fa#meow