Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Trước khi đặt bút xuống viết những dòng đầu tiên trong quyển sách này tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi là một người rất bình thường, không giỏi về bất kì mảng nào trong cuộc sống, tôi viết sách chỉ vì đó là đam mê từ nhỏ của tôi. Tôi có nghe người ta bảo rằng: '' Nếu muốn rút ra một bài học từ một sự việc nào đó trong cuộc sống thì chính mình phải can đảm đặt chân ra ngoài và trải nghiệm nó!''. Nhưng cô tôi ( một giáo viên dạy ngữ văn ) thì lại không hoàn toàn đồng tình với quan điểm trên, cô bảo quan điểm đó chỉ dành cho những người thực sự có đủ bản lĩnh và can đảm mới dám thực hiện, vậy còn những người không đủ can đảm thì sao? Chúng ta có thể đọc sách!!!
-Ủa liên quan gì ta? - tôi hỏi:
-Cô nói tiếp: "Sách không tự nhiên mà có, tuy rằng chúng ta đang sống trong một xã hội mà tồn tại một số ít người đang dần vô cảm với nhau vì sự ra đời của công nghệ 4.0, nhưng đâu đó trong xã hội này cũng tồn tại vô vàn người tốt, họ mang những trải nghiệm, những vấp ngã của mình để viết thành những trang sách cho chúng ta đọc và từ đó, họ cho ta biết những sự việc mà họ đã trải qua, bài học mà họ nhận được từ khó khăn đó là gì và cách mà họ đối mặt và giải quyết những khó khăn đó như thế nào? Ta không nhất thiết phải học theo cách giải quyết của họ mà ta có thể lấy nó làm nền để tìm ra cách giải quyết cho riêng mình trước khi đối diện với sự việc đó ở thực tế!"
- Ồ!!! Ra là vậy - tôi nói:
         _Hôm đó là một buổi sáng se lạnh, vẫn một góc ngồi là một hương vị cà phê đó, tôi đặt bút viết những dòng đầu tiên. Tôi không biết bạn, bạn không biết tôi, hai ta như hai người xa lạ nhưng tôi ước rằng những trang viết về trải nghiệm của chính tôi mà tôi sắp chia sẻ cho bạn có thể giúp cho bạn biết được cách giải quyết một số việc trong cuộc sống hay có thể lật lại những trang quá khứ mà "chúng ta" từng trải qua hay ít ra, là né được những lần vấp ngã ngu muội của tôi...
    _Có lẽ cơ duyên khiến "chúng ta" gặp nhau là "chúng ta" đang ngồi cùng nhau trên chiếc hạt bồ công anh và chờ đợi thời gian mang cơn gió đến, đưa chúng ta vào cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của chính mình ở một miền xa xôi nào đó, bỏ lại những năm tháng yếu đuối vì cuộc sống ở phía sau, bỏ lại những giọt nước mắt vì những chuyện không đâu, những sai lần đáng tiếc trong quá khứ và cả những lần dại khờ vì quá....yêu!!!
_Hạt bồ công anh sẽ "hạ cánh" tại một miền đất nào đó và sẽ mất một khoảng thời gian để chúng nảy mầm và lớn lên. Việc chúng ta cần phải làm là đi tìm hạnh phúc ở miền đất đó và chờ đợi chuyến tàu tiếp theo. Sẽ có hai trường hợp xảy ra ở trạm dừng chân của chúng ta, một là chúng ta sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc, hai là chúng ta sẽ rơi nước mắt vì vấp ngã nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn phải gượng dậy và "keep going". _Khi "vé tàu" mở bán, dù là vào thời điểm bình minh chói chang hay hoàng hôn đỏ rực thì dòng sông thời gian vẫn chảy, những đám mây vẫn trôi, những cơn gió vẫn thổi và chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình sau những giọt nước mắt mà chúng ta nhận được, vì ta không thể quay ngược thời gian để thay đổi sự bắt đầu nhưng ta có thể bắt đầu từ hôm nay để thay đổi kết thúc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wind