Trạm 1:Tớ tặng cậu nè...Crush!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối mùa thu năm ấy
Chỉ còn mình tớ thôi
Kỉ niệm vẫn ở đấy
Còn cậu đã xa rồi...
_ Đó là khoảng thời gian cuối mùa thu và chuẩn bị bước sang đầu mùa đông, tớ dường như có thể cảm nhận từng cơn gió thổi ngang qua trái tim mình, tớ có nghe người ta nói rằng: "Kỉ niệm có thể liên kết giữa con người với con người lại với nhau". Quả đúng là như vậy, ở hiện tại, cảm giác nhớ cậu vẫn luôn đeo bám tớ từng phút từng giây, nó men theo dòng sông thời gian cứ chảy hoài chảy mãi, mà theo cậu thì dòng sông có bao giờ dừng lại được không?
_ Cậu biết không? Điều làm tớ cảm thấy hạnh phúc nhất là được ở bên cạnh cậu ( cả nghĩa đen và nghĩa bóng ). Từ đầu năm tới cuối năm, hầu như tôi không để ý gì tới cậu, cậu sống cuộc sống cậu, tớ sống cuộc đời tớ, tớ không biết cậu là người như thế nào, tốt hay xấu,... Cho đến gần cuối năm, cậu còn nhớ không? Cái lúc mà tớ chưa đủ trưởng thành để chịu đựng áp lực í!!! Cậu đã không ngần ngại giúp đỡ tớ khi tớ bế tắc trong chuyện tình cảm "nhăn nhít", cho tới giờ tớ vẫn chưa quên.
_ Tớ nhớ những lần nhìn trộm cậu ngồi tập trung chép bài, khuôn mặt của cậu dễ thương làm sao ><
_ Tớ nhớ những lần ngồi kế bên cậu, nó mang lại cho tớ một cảm giác bình yên, bình yên đến lạ lùng.
_ Tớ nhớ những lần chụp hình cùng cậu, nụ cười của cậu làm tớ mất ngủ đấy, biết không?
_ Tớ nhớ những lần nói chuyện với cậu, tuy nói không nhiều nhưng tớ vẫn cảm nhận được giọng nói của cậu nó ấm áp vô cùng.
_ Tớ nhớ cả những lần cậu đạp xe về, cậu vui đùa cùng bạn bè, cậu đeo tai nghe và hát theo điệu nhạc,...Nói tóm lại, tớ nhớ tất cả những gì thuộc về cậu và cậu biết đấy, nỗi nhớ đó cứ bơi loanh quanh mãi trong cái ao kí ức của tớ mà tớ không tài nào có thể bắt được.
_ Tớ cũng hiểu cậu chút ít đó chứ, tớ nghĩ vì cậu sợ cái cảm giác mà yêu nhau xong rồi chia tay nên cậu không thèm yêu luôn! Cũng chính vì điều đó mà tớ biết dù tớ có đối xử tốt với cậu như thế nào, tớ vẫn là vô hình trong cậu!
_ Cậu có biết những người trong hoàn cảnh của tớ sẽ như thế nào hông? Khi không gặp cậu thì hình ảnh của cậu cứ hiện lên trong đầu. Khi thấy cậu up một story đi ăn hay đi chơi gì đó mà tag tên 1 đứa con trai, chỉ muốn hỏi ngay người đó là ai nhưng...với tư cách gì? Bình yên như vậy thì thôi, chứ mà nghĩ đến lúc cậu có bồ hay thấy cậu vui vẻ mới một anh chàng nào là tự nhiên trái tim đau nhói...
_ Phía trên kia còn biết bao chàng trai tốt hơn tớ, tớ chỉ là một chàng trai như bao chàng trai khác trên thế giới mà thôi, tớ mệt mỏi khi phải đeo bên mình nỗi sợ mất cậu khi tớ biết được rằng trong trường học và cả ngoài xã hội cũng có rất nhiều người thích cậu, làm sao tớ có thể hơn được tất cả khi bản thân không có tài lẻ gì?
_ Cũng như cậu biết đấy ( à, cậu không biết ), hạnh phúc của tớ là được ngắm nhìn những người mình yêu thương hạnh phúc, nên nhiều lần tớ cũng thấy cậu đi với những chàng trai khác, tim tớ cũng rất đau nhưng bù lại, tớ thấy nụ cười của cậu khi ở bên người đó, tớ thiệt sự rất hạnh phúc.
_ Có người đã nói và đưa ra cho tớ 2 lựa chọn: "Bây giờ mày thích nó phải không?. Một là mày nói cho nó nghe còn không thì mày can đảm và chịu đựng cảnh đứng nhìn nó yêu người khác, mày chọn cái nào?". Như một đòn đánh chí mạng, tim tôi nhói lên nhưng tôi vẫn mỉm cười và nói: "Có lẽ tao sẽ chọn phương án hai vì tao giỏi làm điều đó hơn!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wind