MỘ HÀN TRỞ VỀ RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trưởng thành đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần một bờ vai. Người đi, người ở lại, người tan biến, người đổi thay cũng do cuộc đời vạn biến...

_______________________________________

"Mộ tổng, lần này trở về nước, ngài có dự định gì không?" trên màn hình điện thoại, phóng viên chen lấn vây quanh một người con trai, nét mặt cương yêu nghiệt, tóc nâu rối loạn làm tăng mấy phần lưu manh,nét mặt hơi trầm có vẻ mệt mỏi, sơ mi tháo ra 3 cúc tôn lên vẻ phóng khoáng, môi mỏng khẽ nhếch, nở cụ cười nhạt: " Ngành giải trí phát triển rất tốt."
" Nói vậy là Mộ Tổng định tham gia làng giải trí?" phóng viên lại tiếp tục hỏi.
Mộ Hàn không đáp, anh chỉ cười sau đó được vệ sĩ hộ tống an toàn lên xe. Tắt điện thoại, đôi mắt xanh ngọc thâm trầm, mày đẹp thanh tú nhăn lại. Hạ Lam đưa mắt nhìn ra màn đêm trong lòng không yên nhớ đến lời nói của người đàn ông lúc nãy " Ngành giải trí".
" Lam Nhi, Nếu thật sự Mộ Hàn muốn đầu thư sang ngành giải trí, chúng ta phải nhanh chóng chớp lấy thời cơ." Quản lý của Hạ Lam- Tố Anh lên tiếng phá vỡ sự suy tư của cô.
Hạ Lam nhăn đôi mày đẹp, môi khẽ cong lên có chút chế diễu " Mộ Hàn, chúng ta không thể dựa."
Nói rồi cô đeo tai nghe nhắm mắt lại, mặc kệ Tố Anh líu ríu một hồi.
Trong đầu như có một thức phim quay chậm, từng hình ảnh hiện ra trước mắt Hạ Lam. Cô cố đánh bay những hình ảnh đó, ngăn cho ý nghĩ rối loạn.
Xe từ từ dừng lại trước một căn nhà cao cấp. Hạ Lam lấy túi sách cứ như vậy xuống xe, không nói một lời.
" Lam Nhi sáng mạ có cảnh quay, nghỉ ngơi tốt một chút, lấy tinh thần " Tố Anh nói với theo.
Hạ Lam dơ tay ra hiệu OK sau đó thản nhiên vào nhà.
Hạ Lam bỏ mặc mọi thứ, ngâm mình trong bồn tắm, đợi đến khi nước đã lạnh, cô đứng lên, quấn khăn tắm, xuống lầu uống nước. Chuông cửa đột ngột vang lên, Hạ Lam từ tốn xoay người, cô đã đoán được, người đến là ai.
Mở cửa, trước mắt không ngoài dự đoán, một khuôn mặt thanh tú mĩ lệ, sống mũi cao, môi trái tim nhỏ nhắn, lông mi dài cong tự nhiên, trên người cô gái mặc chiếc váy trắng xuông hở vai, đôi giày trắng, tay cầm một chiếc túi xanh ngọc. Khuôn mặt đó, giống cô y như đúc, riêng chỉ có đôi mắt màu tử sắc là khác biệt. Hạ Lam bình tĩnh nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì. Người bên ngoài cũng nhìn cô, hồi lâu, cuối cùng người trước mặt, nở một nụ cười bất đắc dĩ " Chị, lâu rồi không gặp." Đúng, cô gái trước mặt là em gái song sinh của cô, Hạ Linh.
Hạ Lam nhàn nhạt đáp:
" Trở về?"
" Vâng"
" Ở lại bao lâu?"
Hạ Linh cúi đầu, hàng mi dài phủ xuống che đi cảm xúc trong đôi mắt tím nhạt.
" Có lẽ sẽ không đi nữa"
Hạ Lam cũng không nói gì, chỉ nhìn Hạ Linh, hồi lâu, cô bật cười khanh khách lộ ra bên má lúm thật sâu và hai chiếc răng khểnh, nụ cười như tỏa nắng làm cả khuôn mặt mỹ lệ của Hạ Lam tràn đầy sức sống. Cô gập người cười đến vô cùng hài hước, quả nhiên, hắn trở về em gái tốt cũng quay về. Hồi lâu Hạ Linh muốn lên tiếng và Hạ Lam cảm thấy chả có gì buồn cười nữa, cô xoay người đi được hai bước, cô không quay người xoay đầu mắt lam ngọc nhìn vào đôi tử y kia cười cười nói:
" Hạ Linh, có muốn cùng nhau ăn bữa cơm không?"
Hạ Linh hơi giật mình, ngẩn người không đáp, mắt đẹp nhìn thẳng Hạ Lam.
" Thế nào? Không muốn?" Hạ Lam hơi nhăn mày.
" Đã khuya rồi ." Hạ Linh đột nhiên mở miệng. Không giống như giọng nói của Hạ Lam kiều mị, giọng nói của Hạ Linh là một chuỗi thanh âm tinh khiết, ngọt ngào, ôn nhu.
Ngoại hình hai người giống nhau như đúc thế nhưng nội tâm lại cách biệt nhiều lắm. Tỉ như, tính cách Hạ Linh nhẹ nhàng, nữ tính, có đôi nét ngây thơ, trong sáng. Hạ Lam lại là người đa tâm, ngoài nóng trong lạnh, tâm tư thâm trầm, ích kỉ, tính cách ngang bướng ngông cuồng. Mẹ Hạ từng nói " Linh Nhi chắc chắn sẽ sống tốt hơn Lam Nhi.". Không sai, trước giờ, Hạ Linh luôn luôn sống tốt, chỉ cần Hạ Linh yên lặng sống, không cần làm gì cả thì mọi người cũng tình nguyện đem mọi thứ về bên Hạ Linh. Còn cô - Hạ Lam, cái gì muốn trước giờ đều phải tự dành lấy nhưng phàm là đồ của Hạ Linh, Hạ Lam bất muộn cái gì đều không dành được.
Sau đó, Hạ Linh rời đi, Hạ Lam không hỏi cô đi đâu, chỉ đơn giản khép lại cánh cửa, một đường đi vào phòng ngủ, nhìn vào tấm gương trang điểm trên bàn, trong gương, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ, đôi mắt lam ngọc ươn ướt, chả biết khi nào nước mắt đã lăn dài trên gương mặt mỹ lệ ấy. Hạ Lam nhìn người con gái trong gương, cô dường như thấy Hạ Lam của năm năm trước, ngông cuồng ngang ngược , tùy hứng như thế...
Hạ Lam đến bên giường, nâng khung ảnh bị úp xuống lên, bên trong khung ảnh, hai cô gái giống nhau đang cười hồn nhiên như thế. Hạ Lam vuốt ve khung hình, chuyện cũ như thức phim quay chậm lần nữa ùa về, bên tai như vang lên giọng nói trong trẻo, tâm trí tràn ngập hình ảnh của một thiếu niên trẻ tuổi tràn trề sức sống, mắt lam trong veo đẹp đẽ.

" Lam Lam, anh cho em kẹo."

.....

" Lam Lam ngoan, không khóc anh dẫn em đi chơi nhé"

....

" Ai động đến Hạ Lam thì người đó chết chắc"

....

" Lam Lam trời mưa, lấy áo anh che đi, đừng để bị cảm"

....

" Lam Lam, đói không?"

" Đói!"

" Vậy dẫn em đi ăn nhé!"

" em muốn mỳ cay "

" Thôi vậy, chúng ta về ăn cơm"

" Mỳ cay"

" có thể ăn cá khác không?"

" Không thể "

" Vậy đi ăn mỳ cay."

.....

" Lam Lam, tuyệt đối đừng khóc...."

....................

mẹ của Hạ Lam - Trịnh yên là một ảnh hậu nổi tiếng. Từ nhỏ, Hạ Lam đã được đào tạo, học tập tốt nhất, toàn diện nhất để trở thành một nghệ sĩ sau này. Trinh Yên sau khi li dị mạng theo Hạ Lam 2 tháng tuổi rời đi, mất 8 năm gây dựng sự nghiệp, gian lao khó khăn vô cùng. Tống Trí Bình khi đó hết mực yêu thích Trịnh Yên, dốc lòng giúp đỡ khiến Trịnh Yên rung động. Họ lấy nhau. Tống Trí Bình có một người con trai, tên Tống Hằng, Tống Hằng khác với Hạ Lam và Hạ Linh, anh là con lai, mẹ là người châu âu, nên được di truyền một đôi mắt xanh lam ngọc vô cùng đẹp đẽ.Từ nhở lớn lên bên cạnh Hạ Lam chỉ có một mình Tống Hằng, tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt.

Đáng lẽ, Hạ Lam sẽ sung túc, sẽ hạnh phúc như vậy cho đến khi Hạ Linh xuất hiện. Mẹ hoàn toàn bỏ bê cô. Một mực chăm lo cho đứa con gái số khổ mù lòa. Trịnh Yên yêu thương Hạ Linh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Chỉ cần Hạ Linh xây xát một chút cũng khiến bà đau lòng như chết. Từ năm 12 tuổi đó, Hạ Lam bị ruồng bỏ. Cô nghỗ nghịch, ngông cuồng lại thích gây chuyện nên thường bị mẹ mắng. khi đó, chỉ có một mình Tống Hằng bên cạnh, tre chở, an ủi cô. 


Nhưng rồi con người đó vẫn đem anh rời khỏi cô. Cuộc đời Hạ Lam, hối hận nhất là năm 16 tuổi , gặp được Mộ Hàn. Đi sai một bước liền cả đời không thể quay đầu.

Năm 17 tuổi, Hạ Linh bị tai nạn xe, lúc hôn mê tỉnh lại chỉ nhỏ nhẹ nói : " Mẹ, bóng tối thật đáng sợ." 

Chỉ một câu nói như thế, thành công đem đôi mắt của Hạ Lam giành về. Cô nhớ như in ngày đó, Trịnh Yên quỳ trước mặt cô, đôi mắt sưng húp, nước mắt lã chã " Hạ Lam, chỉ có mắt con mới có thể ghép được cho Linh nhi." 

Bóng tối với Hạ Linh đáng sợ vậy với cô không đáng sợ sao? Đáng sợ lắm chứ, nhưng cái đáng sợ đó không bằng người mẹ lấy tính mạng ra cầu xin cô nhường mắt cho em mình. Khoảnh khắc đó, đau lòng như thế nào?

Cô nhớ,khi còn rất nhỏ một lần cô đã nói với Tống Hằng rằng : 

" Hằng ca, mắt của anh thật đẹp" 

" Lam Lam, em rất có tham vọng với đôi mắt anh nhỉ?" Tống Hằng đang đọc sách ngẩng mặt lên xoa đầu Hạ Lam cười cười đẹp vô cùng.

" Đúng rồi, rất có tham vọng lấy mắt anh đấy" Hạ Lam ngây thơ bĩu môi, bàn tay nhỏ bé xoa mắt Hạ Hằng.

" Tốt, nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cho em." Tống Hằng cưng chiều ôm đầu nhỏ của Hạ Lam vào lòng.

Một lời nói đùa thôi thế nhưng ai ngờ cuối cùng, nó lại là sự thật.

Năm năm qua, Hạ Lam chưa một lần dám nhìn vào gương, vì cô sợ, khi nhìn vào đôi mắt đó, cô sẽ không kìm được mà gục ngã, sụp đổ. Cô sợ khi nhìn thấy đôi mắt lam này, cô sẽ đau đớn không thể sống được.

_____________________________________________________________________

Điện thoại đột ngột vang lên, bản nhạc buồn, Hạ Lam mở mắt, độ mắt anh hằn lên tia đỏ, nhẹ nhàng ấn nghe.

" Hạ Lam." giọng trầm ấm vang lên bên tai, bàn tay nắm điện thoại vô thức siết lại.
" Ừ " Hạ Lam nhàn nhạt đáp.
" Anh về rồi." Mộ Hàn nhàn nhạt nói.
" Hạ Lam hít vào một hơi, im lặng đôi chút rồi khẽ thở ra:
" Mộ Hàn, chào mừng quay về" thật không ngờ có một ngày Hạ Lam lại có thể thản nhiên nói câu này với Mộ Hàn.

Bên kia im lặng cũng thật lâu. Rồi anh khẽ cười, nụ cười có phần cao ngạo.
" Hôm nào cùng nhau ăn cơm đi."
" Em rất bận."
" Anh đợi em"

_________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam