AI NỢ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vì một chữ duyên gặp gỡ dù chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau...

________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Hạ Lam bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại chỉ vẻn vẹn một câu:
" Về nhà ít hôm đi"
Người gọi không ai khác là ông ngoại của Hạ Lam - Trịnh Hoài.
Lặng lẽ nhìn bầu trời, năm năm qua, Hạ Lam vốn tưởng mình sống rất tốt, dừa vào sự nâng đỡ của Yên Đế tạo nên tên tuổi không nhỏ trong làng giải trí, thế nhưng thật ra tất cả mọi thứ vốn chẳng thể thay thế người đó.
Từ chỗ của Hạ Lam đến Trịnh gia không xa, chỉ mất hơn 30 phút chạy xe.
Trong nhà, ông ngoại Trịnh đang đánh cờ tướng cùng Hạ Linh.
Thấy Hạ Lam, ông vẫy tay, vẻ mặt nghiêm nghị thoáng nét ôn hòa.
" Lam Lam đến đây."
" Chị" Hạ Linh cũng mỉm cười chào một câu.
Cô lặng lẽ nhìn qua Hạ Linh lại nhìn đến ông ngoại, nét mặt thâm trầm.
" Gọi cháu về gấp như vậy là có việc gì ạ?" Cô đi đến bên cạnh, lấy cốc nước lọc đưa đến tay cho ông.
" Ta cứ phải có việc mới có thể nhìn cháu sao?" Trịnh Hoài cười cười, nét mặt già nua hiền từ.
" đâu có." Hạ Lam lặng lẽ đứng sau bóp vai cho ông.

Ông ngoại Trịnh uống nước, thở dài một hơi:

" Mai là ngày 23 tháng 11 Lam Lam con dẫn Hạ Linh đến thăm mẹ con và Hằng Nhi đi."

Lời vừa nói xong, Hạ lam thoáng cứng đờ, ông nhìn qua Hạ Lam rồi đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu, đi được một đoạn rồi lại dừng lại, ông nói : " Phòng của hai đứa vẫn như trước, ở lại một hôm đi"

Hạ Lam nhìn qua Hạ Linh rồi cũng quay người đi, lại bị câu nói tiếp theo của Hạ Linh giữ lại. Tiếng nói nhỏ nhẹ thế nhưng lại như đập mạnh vào vết thương cũ của Hạ Lam

" Chị, ngày mai em với Mộ Hàn cùng đi"

Hạ Lam xoay người lại, đôi mắt xanh lam nheo lại, môi cười đến gần Hạ Linh :

" Hạ Linh, cô vừa nói gì?"

Không hiểu sao, Hạ Linh nhìn thấy nụ cười kia thì lại lo sợ, cô run run nói " Em... em nói ngày mai sẽ cùng Mộ Hàn đi"

Hạ Lam sắc mặt đại biến, bàn tay túm lấy tay Hạ Linh, lôi cô ta từ ghế đứng dậy, nắm chặt đến mức Hạ Linh đau đớn. Giọng nói kiều mị tức khắc trở lên lạnh băng, cô nhếch nhẹ môi nói:

" Hạ Linh, cô biết mình đang làm gì không? Hay đúng hơn, cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"

" Chị, chuyện năm đó, cũng đã trôi qua năm năm rồi, vì sao chị lại cố chấp như vậy? Tại sao lại không thể buông bỏ?" Hạ Linh sắc mặt hơi trắng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút lo lắng.

" Buông bỏ? Nực cười." Hạ Lam nói rồi đẩy mạnh Hạ Linh ngã xuống sàn, cúi người nhìn xuống Hạ Linh : " đúng. Cô làm sao có khả năng hiểu được? Năm đó, người nằm trong vũng máu đó là Hằng ca, đâu phải Mộ Hàn."

" Hạ Linh, cô biết không? Năm năm qua tôi trải qua như thế nào?" nói rồi lại túm lấy tay Hạ Linh đang nằm dưới đất kéo ngồi dậy, để đôi mắt đen láy gần sát đôi mắt xanh ngọc, nhếch môi : " tôi tự hỏi, khi cô nhìn vào đôi mắt này, cô,... không hoảng sợ sao?" vừa dứt lời, lại hất mạnh cô ta xuống sàn, đứng thẳng, mỉm cười :

" Hạ Linh, cô có biết năm đó, mẹ khổ sở quỳ xuống cầu xin tôi cho cô đôi mắt đó như nào, để đổi lại, cô hại chết người duy nhất yêu thương tôi. Gián tiếp, hại chết cả bà ấy."

"Hạ Linh, cô còn có tin hay không? Cô cũng chỉ mất đi một đôi mắt, tôi có thể cho cô.Nhưng mà cái tôi mất lại là tất cả, chỉ vì sự ngu dốt của cô. Nỗi đau về thương thế của cô làm sao có thể so sánh với nỗi đau mà tôi phải chịu!"

"Chị, cầu xin chị hãy tin tưởng em, em thật sự không nghĩ đến muốn thương tổn chị, ngàn sai vạn sai tất cả đều là lỗi ở em, là em không tốt. Chị không biết, trong lòng của em đau khổ cỡ nào, từng đêm từng ngày trong năm năm qua, mỗi lần nghĩ đến chị là lòng em đau như dao cắt,..." Hạ Linh túm lấy cổ chân Hạ Lam, nước mắt lăn dài, khổ sở nói.

Ánh nắng buổi sớm chiếu lên người Hạ Lam, khóe môi cô mỉm cười, nụ cười hoàn hỏa, khung cảnh thật sự ấm áp là như thế, nếu như không có Hạ Linh khổ sở dưới chân.

" Hạ Linh, cô có phải cảm thấy cô bất hạnh lắm không?" Hạ Lam bật cười.

" Em không có" Hạ Linh nước mắt cứ thế rơi ra.

" Cô có. Cô oán hận mẹ, năm đó vì sao lại dẫn tôi đi không phải dẫn cô đi. Cô oán hận Hạ Viễn từng ngày hành hạ cô, hủy đi đôi mắt của cô, để cô khổ sở sống trong bóng tối mười hai năm. Nhưng Hạ Linh, cô có biết tôi cùng mẹ đã trải qua cuộc sống như nào? Cô có thấy mẹ luôn luôn bảo vệ cô dù là sai trái? Cô biết không, năm đó khi nhắm mắt, đến cuối cùng bà ấy cũng chỉ nói bảo vệ cô." Hạ Lam cười lên khanh khách.

Hạ Linh dưới đất đột nhiên bật cười, cô đứng dậy cười nhạt : " Hạ Lam, chị biết cái gì? Cuộc sống sung sướng của chị, toàn bộ hòa quang của chị, tiền tài và tình yêu của mẹ, tất cả tôi không nên có sao? Đôi mắt này, là chị nợ tôi, tình yêu của mẹ đó, cũng là chị nợ tôi. Trịnh Yên, bà ta nợ tôi."

" Tốt. Coi như là nợ cô, toàn bộ trả lại cho cô. " Hạ Lam lạnh nhạt nói. Xong cô xoay người lên phòng, đóng cửa lại, cô nghe thấy tiếng Hạ Linh khóc. Tựa lưng vào cửa, Hạ Lam nhắm mắt, cô cười nhạt, " Trịnh Yên, mẹ xem, mẹ yêu thương nó nhiều thế, đổi lại nó hại chết mẹ. Cam tâm không?"

Ký ức lại chợt ùa về một ngày nào đó trong quá khư năm 16 tuổi đó, khi đó cô vẫn ngây thơ mà ngông cuồng, tùy tiện.

"Linh nhi , sao con về trễ thế? Khiến me lo lắng, hại mẹ sợ con xảy ra chuyện gì rồi, mau vào nhà. Hạ lam đã đợi con rất lâu rồi." Trịnh Yên cười nói với Hạ Linh vừa vào cửa. Mẹ mặc một bộ sườn xám vừa người, hiện ra thân hình hoàn mỹ của bà, trên cổ đeo một vòng trang sức đơn giản, kết hợp với nụ cười mỉm của bà. Tất cả hình thành nên một quý phu nhân đoan trang, tao nhã, Trịnh Yên hơi nâng cằm, đôi mắt nhếch lên khiến khí chất cao quý hiện thể hiện rõ ràng.

Hạ Lam nhìn người mẹ tao nhã của mình,bĩu môi. Lúc nãy đâu có đối với cô thân thiết thế.

Khuôn mặt Hạ Linh hiện lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, khiến mẹ Trịnh nở nụ cười vừa lòng. Hạ Linh vẫn duy trì dáng vẻ đoan trang, nhẹ giọng giải thích:

" Con đi lạc, cho nên mới về nhà trễ, khiến mẹ lo lắng."

"Con, đứa nhỏ này. Con thế nào đi lạc? Có xảy ra truyện gì không?"Mẹ Trịnh lo lắng hỏi han, xoay ngang xoay dọc nhìn Hạ Linh.

Sau khi nghe xong, Trong lòng Hạ Lam không khỏi dâng lên từng trận bi thương. Trong...nhà này, cô là người thất bại.

" May nhờ có Mộ thiếu này, mẹ xem anh ấy dẫn con nguyên vẹn trở vê rồi." Hạ Linh cười cười chỉ Mộ Hàn. Trịnh Yên nhìn người con trai bên cạnh, tóc nâu xoăn nhẹ, môi mỏng, mắt đen láy trong veo, nhìn thế nào cũng là người cương trực, bà mỉm cười " Thật tốt quá, cảm ơn cậu. Đã đến thì là khách, cậu chắc là chưa ăn cơm, để tôi mời cậu một bữa coi như cảm tạ cậu"

" không cần đâu ạ. Cháu còn chút việc, với lại cũng không có gì to tác đâu, cháu tiện đường." Mộ Hàn khách khí cười cười: " Cháu chào cô cháu đi trước."

Hạ Lam vẫn chưa nhìn thấy Mộ Hàn khi đó, anh đứng ngoài cửa nên cô không thấy, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp. Trong lòng tò mò.

" Vậy cảm ơn cậu lần nữa, hôm nào rảnh ghé ăn cơm."

Trinh Yên nhẹ giọng cảm ơn, liền xoay người nhắc nhở người giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho con gái, trong miệng vẫn không quên nói thầm vài câu: "Con xem, đứa nhỏ Hạ Lam này thật không bớt lo, cả ngày ở nhà náo loạn, ra bên ngoài cũng náo loạn, cũng không biết hôm nay nó đi đâu, khi về đến nhà lại một thân mồ hôi, còn hô đói, thực sự khiến mẹ tức chết nó mới cam lòng mà."

Hạ Linh hạ xuống mi mắt, khóe miệng nhịn không được giương lên, thanh âm nhu hòa an ủi:

"Mẹ, người đừng tức giận, Chị chỉ là có chút hoạt bát mà thôi, con thật sự hi vọng bản thân mình có thể như chị ấy. Đáng tiếc, con lại không thể chạy nhảy, không thể nhìn thấy."

"Hoạt bát? Cái này mà hoạt bát!" Nhắc tới Hạ Lam, Trịnh Yên nhịn không được có chút kích động, không chỉ có thanh âm cao lên, ngay cả mày cũng gắt gao nhăn lại, bà quay đầu lại, vừa vặn thấy Tống Hằng đang an ủi Hạ Lam, trên mặt Hạ Lam tràn đầy nước mắt.

"Nó lại có bất mãn gì nữa". Không quan tâm đến hình tượng quý phu nhân của mình, Trịnh Yên bỏ qua Hạ Linh, người đầy lửa giận đi đến chỗ Hạ Lam. Hạ Lam nhanh nhẹn chạy lên tầng, còn mẹ Trịnh tức giận quát : " Hạ Lam, có giỏi con đừng ăn cơm"

" Không thèm đâu." Hạ Lam bất mãn hừ hừ. Khi đó, cô nhìn thấy nét mặt thoáng qua của Hạ Linh ngoài cửa, gương mặt lặng im lại nhuốm màu thù hận.

Hạ Lam lau nước mắt, vừa nhấc chân đi đến bên cửa sổ, trời nắng nhẹ nhàng, mang theo chút ấm áp trong mùa đông lạnh giá, thế nhưng, chút ấm áp này chẳng thể dập tắt lạnh giá trong tim cô.

Lần đầu Hạ Lam gặp Hạ Linh, ngày đó trời cũng lạnh, cũng nắng đẹp như thế, trước cửa Trịnh Gia, Trịnh Yên nói cho cô biết cô có một em gái song sinh. Khi đó Hạ Linh mặc chiếc váy trắng, tóc đen xõa ngang vai, xinh đẹp tựa như thiên sứ, chỉ có đôi mắt vô hồn, mỉm cười gọi cô : " Chị"

Suy đến giờ phút này, Hạ lam chưa từng hận Hạ Linh, cô chỉ hận người con trai đó, người khiến Tống Hằng phải rời khỏi thế giới này, nếu như có thể quay lại, cô chỉ mong con người đó đừng xuất hiện, đừng để cô gặp anh. Hạ Lam cũng không hề biết, suy cho cùng, là ai nợ ai nhưng món nợ này, dường như chẳng thể trả hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam