Ngoại truyện nho nhỏ: CÂU TRUYỆN NĂM XƯA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày.

Tôi thức dậy trong trạng thái trống rỗng.

Vì sao?

Tôi cũng không rõ nữa.

Tâm trí tôi lúc này giống như một cuốn băng, tua đi tua lại rất nhiều lần.

Tôi thấy, sự chán ghét trong mắt họ.

Tôi thấy, người yêu tôi nhất bỏ tôi đi.

Tôi thấy, tôi chẳng còn gì cả.

Và tôi gọi đó là tuyệt vọng.

Cứ thể như cả thế giới đều quay lưng với tôi và tôi chỉ có một mình.

Tôi rất muốn khóc.

Không, tôi lại buộc bản thân phải mạnh mẽ.

Nhưng tôi không thể.

Không thể phủ nhận rằng tôi cần một ai đó.

Tôi cần một cái ôm lúc này.

Để ôm trọn toàn bộ đau thương và nỗi buồn.

Để tôi có thể dũng cảm hơn trải lòng cho ai đó về một kẻ yếu đuối, thích khóc trong tối.

Về một người, đã mất đi một nửa linh hồn.

Tôi tìm lại được án sáng, thế nhưng thế giới lại chẳng còn rực rỡ như ngày trước tôi thấy.

Chỉ hai tháng trước thôi, tôi đã rất vui vẻ, tôi đang rất hạnh phúc.

---

"Anh ơi, anh có người yêu chưa?"

"Anh có chồng rồi."

"Hả?"

"Hoàng thượng béo ú này là chồng anh. Sao? Em ghen à?"

"Never, anh cứ suốt ngày ôm mấy con mèo mãi."

"..."

" Hạ Lam, sau này anh lấy em được không, anh sẽ làm đôi mắt của em được không?" Mộ Hàn vuốt tóc cho tôi. Khi đó, tôi không thấy nét mặt anh, tôi chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm, tôi mỉm cười đáp lại anh: " Được"

Cho đến hơn một tháng trước, mọi thứ sụp đổ. Tống Hằng bị Hạ Linh tông chết, Tống gia lụi bại, một nhà chết trong biển lửa, trong Tống gia lúc đó, còn có một Trịnh Yên.
Ngày đó, cái ngày đán lẽ là lễ đính hôn của tôi và Mộ Hàn, tôi đán kẽ nên xinh đẹp hưởng thụ hạnh phúc thì lúc trời mưa tầm tã, tôi quỳ bên đường, ôm lấy người con trai trong lòng, đau đớn gọi tên anh:
" Hằng ca, Hằng ca, làm ơn làm ơn đừng bỏ em."
" Lam Lam ngoan, đừng khóc..." giọng anh thều thèo yếu ớt. Bàn tay ấm áp ngày nào giờ không chút độ ấm cham lên má tôi.
Tôi vội vàng nắm tay anh. Tôi vốn nghĩ rằng không có mắt thì sẽ chẳng phải khóc, chỉ là, tại sao lại cảm nhận được nước mắt ấm nóng tuôn ra nhiều như vậy?
Đêm mùa đông lạnh lẽo, tôi ôm ghì lấy anh, như sợ buồn lỏng anh sẽ tan biến:
" Tống Hằng , anh từng nói đợi em lớn anh sẽ lấy em. Năm nay em đã 18 tuổi rồi, anh sao ... Sao lại nuốt lời?"
" Lam Lam, không phải rất thích mắt anh sao, anh tặng em được không? Thay anh nhìn thấy mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này, thay anh sống. "
" Không, không cần, em không cần, " Tôi lắc đầu, cố chấp ôm lấy anh.

" Hứa với anh, Lam Lam, sống thật tốt, đừng hận thù ai cả..... Sau này, không có anh bên cạnh đừng... khóc... Anh... Sẽ luôn .. Luôn luôn chúc phúc cho em." nói rồi cánh tay buông xuống , khoảnh khắc đó, tôi hốt hoảng, máu với nước mưa cứ thế ngấm vào người. Tôi khóc nấc lên : " Tống Hằng, em không chạy theo Mộ Hàn nữa, em sai rồi, anh làm ơn quay về đi, em sai rồi, sai rồi... Tống Hằng..." còi xe inh ỏi vang lên xung quanh, tiếng xe cứu thương vang vọng, có ai đó tiến lên gỡ tay tôi khỏi người anh, tôi gào khóc: " làm ơn làm ơn cứu anh ấy."
" Tim đã ngừng đập, người đã đi. Xin cô hãy nén đau lòng." tiếng bác sĩ vang lên đều đều trong mưa.
Tôi nhoài người lên ôm lấy thi thể anh, bò lên khóc mặc cho mưa cứ xối không ngừng.
Cánh tay quen thuộc đỡ tôi đứng dậy, kéo tôi vào lòng, mùi hương này, toàn bộ, đều là thứ tôi từng yêu thích nhất, bây giờ nó làm tôi kinh tởm.
" Bốp" tôi thẳng tay tát mạnh vào mặt hắn, gào lên " Mộ Hàn, anh khống khiếp."
" Hạ Lam, đừng như vậy." hắn bất chấp ôm lấy tôi, ghì tôi trong lòng,cái ôm này, từng ấm áp như thế, nhưng bây giờ nó lại làm tôi lạnh đến rùng mình kinh tởm, tôi vừa khóc vừa giẫy giụa thế rồi tri thức cũng mất, tôi ngất đi, ngất đi trong vòng tay của hắn.
Tỉnh lại đã là hai tuần sau đó, mọi thứ đã hoàn tất, mắt của Tống Hằng cứ như vậy được ghép vào cho tôi. Tôi mở mắt , nhìn thấy hết thảy mọi thứ, tôi thấy ông ngoại ngồi bên giường, tôi không nhìn ông, nhìn lên trần nhà cao kia.
Ông nhìn tôi thở dài:
" Tang lễ đã tổ chức xong."
" còn Hạ Linh? " tôi nhàn nhạt hỏi.
" Đã điều tra, chiếc xe Hạ Linh lái hôm đó bị cắt phanh, con bé lại phóng quá nhanh." Ông ngoại thở dài.
Tôi nhìn trần nhà nhạt nhẽo cười " xe đó đáng lẽ là Hằng ca đi. Hôm đó Hạ Linh lại cãi nhau với Mộ Hàn, lấy xe chạy. Hằng ca là vì biết nên mới chạy theo ngăn cản." tôi thờ ơ nói như đang kể một câu chuyện nhạt nhẽo.
" Lam Lam, Hạ Linh vô tôi. Con bé đã được Mộ Hàn lo liệu, đưa sang Mỹ du học."
" Tống gia gặp hỏa hoạn, là Mộ Hàn thiết lập." Tôi như không nghe thấy lời ông, tiếp tục nói. Trong phòng chòm vào im lặng, thật lâu sau tôi bật cười, cười như điên dại:
"Hận Hạ Linh, chi bằng hận chính mình, chính mình ngu ngốc dẫn sói vào nhà."
" Lam Lam,..." ông ngoại bật khóc , ôm lấy tôi, tôi vãn cười, cười càng điên cuồng: " bà ấy, đến cuối cùng cũng vẫn bảo vệ cho Hạ Linh "

Chiều hôm đó, sau khi ông ngoại rời đi, Mộ Hàn đến. Tôi ngồi trên giường bệnh , đôi mắt lam mở ra không chớp nhìn hắn.
" Tỉnh rồi, dậy ăn chút cháo" Mộ Hàn đến bên giường ân cần mở hộp chái ra múc ra bát.
" Tại sao?" Tôi nhàn nhạt hỏi.
" Mắt em vừa khỏi, nên bồi bổ thêm" hắn như không hiểu ôn hòa nói.
" Mộ Hàn, tôi hỏi anh tại sao, tại sao làm vậy? Vì sao?" Tôi đứng dậy đi đến bên hắn.
" Lam Lam" Hắn rầu rĩ nhìn tôi gọi. Tiếng gọi đấy như giọt nước tràn ly, làm lửa giận của tôi bùng cháy .
" câm miệng"
" Lam..."
" Bốp" tôi tát hắn gằn lên:
" Tôi nói anh câm miệng. Tên đó, không phải để anh có thể gọi"
Móng tay tôi quệt vào mặt hắn một vệt dài, máu đỏ rỉ ra trên làn da trắng của hắn vô cùng nổi bật.

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn, thật lâu sau, hắn cất giọng:
" Ăn cháo."
" Anh đi đi" tôi thở dài nói, giọng nói đầy mệt mỏi.
" cháo này nên ăn lúc còn nóng nế....."
" Choang"
" Mộ Hàn, anh không hiểu tiếng người à? Tôi nói anh đi đi, cút đi." Tôi hất văng bát cháo, thủy tinh rơi vỡ tung tóe trên sàn, vài mảnh ghim vào chân tôi.
Tôi thấy hắn sững sờ, rồi sợ hãi, hắn ôm lấy tôi lên giường, tự mình tìm băng gạc, cẩn thận sát trùng, băng bó.
" Haha... Mộ Hàn, anh nghĩ... Những vết cắt nhỏ bé này giờ còn có thể làm tôi đau sao? Hửm??" Tôi cười, chế diễu nhìn hắn.
Hắn hơi khự lại, rồi tiếp tục băng bó. Nhẹ nhàng, cẩn thận như nâng niu chân bảo.
Xong xuôi, lại tự mình nhặt những mảnh vỡ thủy tinh, dọn dẹp sạch sẽ. Tôi nhìn hắn, tim đau đến đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng nhìn hắn, không có thù hận, không cố chấp, tôi phải giống như Tống Hằng nói, không hận thù.
" Mộ Hàn, chúng ta chia tay đi. Nếu anh đã có những gì anh cần, vậy anh đi đi."
Hắn đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu khi tôi nghĩ rằng hắn sẽ không nói thì hắn lại nói một câu chẳng liên quan:

" Tôi bỏ lỡ em rồi?"

"Ừm..."

"Tôi không hề bỏ lỡ em, em vốn dĩ còn không cho tôi cơ hội bù đắp cho em nữa."

"Trái tim tôi không thể chứa nổi anh nữa "

"Haha, là vì Tống Hằng sao? Chỉ vì anh ta? "

" Anh ấy là người duy nhất tôi có. Nhưng anh đã phá hủy nó. Anh làm tôi mất đi tất cả, chỉ một đêm, mọi thứ."

" Hạ Lam, vốn dĩ trong lòng em chưa từng có tôi." Mộ Hàn chua chát nói.

" Mộ Hàn, đáng lữ chúng ta đã có một lễ đính hôn, sau đó vài năm, có lẽ sẽ có một đám cưới, có con, cùng nhau già đi. Anh đừng đổ lỗi cho tôi. Mộ Hàn kết cục ngày hôm nay, chẳng phải là do anh tạo ra hay sao? Anh ở đây lấy tư cách gì trách tôi?" Tôi cười chế diễu nói.

Mộ Hàn ngầy ngời nhìn tôi, ánh mắt thâm tình như thế, tôi lại đột nhiên nhớ đến Tống Hằng, đáy lòng lạnh đi vài phần.

Tôi nhìn hắn, không nói gì, im lặng không đáp. Hắn cũng nhìn tôi, hồi lâu sau xoay người bước đi. Không hề quay đầu lại.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại, tôi như mất hết sức lực, gục xuống  ôm gối bật khóc, nước mắt cứ thế rơi không thể ngừng. Có lẽ chẳng bao giờ còn có ai giống như Tống Hằng yêu tôi, cũng chẳng còn ai để tôi yêu nhiều như Mộ Hàn. Tất cả từ khi gặp mặt đã là sai lầm, toàn bộ là nghiệt duyên.

---
Tôi như nhìn thấy nụ cười của thiếu niên năm đó, nụ cười tươi mát như gió xuân, hắn nói " Bạn học nhỏ, tôi thích cậu."

Năm đó, tôi từng nhớ anh đã nói:

"Nếu tình yêu là sợi dây, một người thả, người còn lại sẽ đau. Thì anh sẽ không bao giờ buông tay."

Suy cho cùng, anh vẫn luôn giữ lời hứa, người buông tay vẫn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam