CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khuê Yến trở về Việt Nam với tâm trạng mệt mỏi. Đây là nơi cô không muốn về sau 6 năm ở Mỹ, có lẽ là vì cô đã không còn những ký ức đẹp ở đây.

   Trở về căn nhà trước đây ba mẹ cô để lại, căn nhà không quá to nhưng rất ấm áp mà nơi cô từng sống hai mươi năm. Mọi chỗ đều sạch sẽ gọn gàng như hệt lần cuối cùng cô ở lại nhưng bây giờ thì chỉ còn cô và những mảnh kí ức vụn vỡ.

   Dọn dẹp ngôi nhà và vứt bỏ những thứ không cần thiết. Ba mẹ cô đã qua đời cách đây không lâu, ngắm nhìn gương mặt phúc hậu của mẹ và ba trong hình khiến lòng cô dâng tràn nỗi xúc động. Thật sự nếu ngày hôm đó con không rời đi, liệu ba mẹ có còn ở với con không?

   Nếu lúc đó con thật sự nghe lời ba mẹ, có lẽ con sẽ không đau khổ thế này.


   Khuê Yến ra ngoài đi mua nguyên liệu nấu bữa chiều hôm nay. Chợ chiều đông đúc, tiếng la hét inh ỏi, tiếng chào mua hàng, mùi cá, mùi rau hòa trộn với nhau khiến cho Khuê Yến cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Đã bao lâu cô không đi chợ, hồi tuổi 18 cô rất hay cùng mẹ đi chợ, nắm tay bà đi qua mọi gian hàng, cô còn nhớ tiếng cười của mình lúc đó. Thật sự lúc đó rất hạnh phúc, là những ký ức cô không muốn đánh mất.

   " Yến phải không?"

   Khuê Yến quay lại, là bà Tư bán cá ngày nào mà nhà cô vẫn hay ghé mua. Bà có lẽ đã già đi rất nhiều rồi. Khuê Yến cười tươi chạy lại quầy bà Tư.

   " Bà vẫn còn bán ư, cháu nghĩ bà đã dẹp tiệm lâu rồi chứ."

   " Không, bán phụ tiền con cái, cứ ăn bám tụi nó riết mình cũng ngại."

   Bà nở nụ cười phúc hậu, hiện lên những nếp nhăn hằn lên, đó là bằng chứng cho việc bị cuộc đời vùi dập và cuộc sống mưu toan. Khuê Yến mua ủng hô bà con cá rồi ghé quầy hàng bán rau củ quả, mua ít khoai tây rồi quay về.

   Khuê Yến vừa ra khỏi tiệm bán thịt thì trời đã có dấu hiệu đổ mưa. Cô nhanh chóng đi nhanh về nhà, vì chợ gần nên cô không đi xe máy nên giờ trời mưa nên phải nhanh chóng rời đi. Nhưng tiếc là ông trời không thương cô, chỉ vừa mới rời tiệm thịt thì trời đổ mưa, mà mưa rất lớn. Chẳng còn cách nào khác, cô đành tấp vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Nép mình vào mái hiên, hơi lạnh bắt đầu bủa vây cô, nếu lúc nãy cô chịu mang dù theo mọi thứ cũng không đến nỗi rồi. Trời không những không có dấu hiệu hết mà còn lại nặng thêm, Khuê Yến cảm thấy bất an, trời đã sắp tối mà mưa như thế này làm sao cô dám về nhà. Còn đang lo lắng, mái hiên cửa hàng lại đón thêm một người đến trú mưa nữa. Khuê Yến tốt bụng nhích vào bên trong cho người khác đứng nhưng cô hoàn toàn không biết, người kia đã đứng hình khi lần đầu nhìn cô.

   Khuê Yến đứng trông ra đường, lại vừa nhìn đồng hồ. Đã năm giờ bốn lăm rồi, kiểu này cô sẽ muộn giờ cơm mất, nhìn xung quanh xem có xe taxi nào không để cô đón về nhà cho nhanh thì một mùi quen thuộc xộc vào mũi cô, cô dường như hóa đá, chết lặng tại chỗ. Khuê Yến dũng cảm quay người sang nơi phát ra mùi hương đó. Và dường như ông trời lại một lần nữa trêu ngươi, đưa cô gặp người cô không muốn gặp hơn sáu năm. Đâu đó vang lên một bài hát do Hoàng Yến Chibi hát, là bài cô thích nhất:

   Gió ơi gió đừng vội kéo mây

   Kéo hạt mưa rớt qua nơi này

   Để em ngắm nụ cười của anh

   Cứ dịu dàng mà lại nồng say.

   Sáu năm, hơn 2190 ngày, cuối cùng thì em lại quay về nơi này, nơi có anh, em và tình yêu tan vỡ của chúng ta.

   Là duyên hay số phận bi đát đưa chúng ta tới, để dằn vặt nhau trong đau đớn hay một lần nữa quay lại con đường chúng ta từng đi...


   Khuê Yến nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cười nhẹ với anh rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh vẫn ở đó nhìn cô, cô thay đổi rồi, mái tóc dài năm xưa đã biến thành mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng mịn của cô đã bị rám nắng bởi cái nắng của nước Mỹ và cô đã không còn hồn nhiên như ngày xưa nữa. Sáu năm, đủ làm thay đổi một con người.

   "Em sống tốt chứ?"

   Cô khẽ vén mái tóc ngắn của mình, cười thật nhẹ với anh

   "Vẫn tốt."

   "Em thay đổi nhiều nhỉ." Anh khẽ lấy tay vuốt mái tóc của cô, cô nghiêng đầu tránh đi, khiến tay anh giơ lên trong khoảng không.

   " Không ai có thể giữ mình như ngày trước đâu anh ạ." Khuê Yến cố gắng tạo mọi khoảng trống với anh. Anh nhìn thấy, chỉ khẽ thở dài nhìn trời mưa bắt đầu tạnh dần, rồi đột nhiên lên tiếng

   " Nếu như năm đó anh không làm như vậy liệu em có rời đi không?"

   Bị hỏi bất chợt, Khuê Yến có chút bàng hoàng nhưng vẫn bình tĩnh nhìn hạt mưa nhẹ dần trong không trung. Năm đó, nếu anh không làm như vậy? Nhưng tiếc một điều, anh đã làm như vậy.

   " Trung, mọi thứ đều do ông trời sắp xếp, dù anh không muốn thì anh cũng đã làm rồi, cũng chẳng thể níu kéo được gì cả."

   " Vậy bây giờ em còn yêu anh không?"

   Trời đã tạnh mưa và bóng đêm bao trùm cả thành phố. Cô còn yêu anh không? Sáu năm qua cô đã chắc bản thân mình còn yêu anh không? Hay là tự lừa dối bản thân.

   "Xin lỗi. Anh,quá khứ và tình yêu của chúng ta đều là những thứ tôi không muốn tồn tại trong cuộc sống của tôi"

   Trung, điều mà em là được nhất chính là dũng cảm quên đi anh và những thứ thuộc về anh để bước tới những thứ khác trong cuộc sống. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này đều không thuộc về nhau.

   Khuê Yến rời đi, bỏ lại bóng lưng mảnh khảnh nhưng thoáng chút cô độc. Trung nhìn theo đến khi cô biến mất, anh dựa lưng vào cánh cổng, thì ra đã sáu năm qua cô không hề tha thứ cho anh, còn anh thì luôn dằn vặt trong nỗi đau suốt sáu năm. Khuê Yến, anh phải làm gì để em tha thứ và một lần nữa yêu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro